Chương 21: Có biến?

5.7K 533 254
                                    

Trước lời nói của Diệp Thiên Bích, Vũ Vân Khuynh không khỏi đề cao cảnh giác, hắn cẩn trọng lùi lại hai bước bày ra bộ dạng sẵn sàng chạy trốn, mà Diệp Thiên Bích bên kia lại cực kì nhàn hạ: "Vũ Vân Khuynh, đừng trách bản tọa không nhắc nhở. Hiện tại thân phận của ngươi đã không còn như trước, nếu ngươi còn không đi ắt gặp phải họa sát thân."

Sau khi nghe câu này, phản ứng đầu tiên của Vũ Vân Khuynh chính là không tin, hắn nói: "Nơi đây là Cửu Thiên Môn, nếu chỗ này không thể đảm bảo sinh mệnh cho ta thì còn nơi nào nữa sao?"

"Đáng tiếc, cả nơi này cũng sẽ không thoát khỏi." Diệp Thiên Bích cắt lời, hắn ngừng một chút lại tiếp tục: "Chỉ cần ngươi rơi vào tay người kia, đừng nói Cửu Thiên Môn, ngay cả tam giới cũng bị đe dọa!"

Kì thật Vũ Vân Khuynh đối với những lời Diệp Thiên Bích nói căn bản là câu hiểu câu không. "Kẻ nọ" trong lời Diệp Thiên Bích là ai? Hay "thân phận của hắn không như trước" lại là chuyện gì?

Vũ Vân Khuynh cau mày, vừa phiền vừa bực. Vì thế hắn quyết định hỏi hệ thống yêu cầu nó giải thích chút ít.

«Hệ thống: Chuyện này không nằm trong bổn phận của hệ thống.»

Vũ Vân Khuynh: "Nói rõ chút đi mày."

«Hệ Thống: nếu muốn biết thêm chi tiết xin ký chủ vui lòng dùng 100đ.»

Vũ Vân Khuynh im lặng quăng nó sang một bên, lại nhìn về phía Diệp Thiên Bích: "Ta không thể rời khỏi đây."

Thật đấy, méo đùa đâu. Đi rồi ai biết có bị bán gan lấy thận gì không?

Nguy hiểm lắm...

Diệp Thiên Bích dường như cũng đoán được hắn sẽ nói vậy nên chỉ gật gật đầu: "Ta không ép ngươi, nhưng ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kĩ, lời ta nói hoàn toàn không phải là hù dọa."

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng hối thúc của Tô Hỉ: "Sư tôn? Người đã chuẩn bị xong chưa?"

"Ngươi đi trước, ta lặp tức đến ngay." Vũ Vân Khuynh nói.

Tổ Hỉ vâng lệnh rời đi, mà trong phòng từ lúc nào cũng đã không còn bóng dáng Diệp Thiên Bích. Vũ Vân Khuynh nhíu mày, tâm tình bất định xoay người mở cửa bước ra ngoài thẳng tiến Thiên Linh Điện.

Lại nói đến lúc này tại Điện Thiên Linh hoàn toàn bao trùm trong không khí tĩnh lặng. Không khó để nhận ra Trưởng môn nhân không có mặt chủ trì, ngoài sảnh bảy cột sáng đã có người an toạ, duy chỉ còn một ghế vẫn luôn để trống suốt hơn năm năm nay.

Dương Thiệp ngồi cả buổi chờ kẻ mà ai cũng biết là ai kia, cái mông cũng bắt đầu biểu tình, hắn nhìn Lục Liên Y đối diện: "Sư muội, Cửu đệ hắn..."

Lục Liên Y nhún vai ý bảo không biết. Nghiêm Lăng ngồi ở vị trí cao nhất lại hơi cau mày cảm giác rất mất kiên nhẫn.

Các Phong chủ khác cũng đã tỏ ý bất mãn.

Hơn một ngàn đệ tử nội môn ở các phong cũng bắt đầu nhốn nháo, nhìn kĩ lại giữa một rừng đệ tử trắng phau xuất hiện một vệt nâu nho nhỏ. Lãng Phong một thân bố y cũ kĩ cúi thấp đầu đứng giữa rừng đệ tử thế gia nhìn thế nào cũng giống như vết bẩn trên trang giấy, trông cực kì chướng mắt.

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ