Chương 36: Nặng lòng

2.3K 140 49
                                    

Cửu Thiên Môn nổi danh nguy nga hùng vĩ, thế nhưng vào lúc này tại chính nơi tôn nghiêm hoa lệ kia. Nơi vốn phải hoàn mỹ toàn vẹn lại chỉ còn là một khoảng trời tịch mịch trầm lặng.

Nhìn xem, vẫn là kiến trúc tỉ mỉ hoàn hảo không chút hư tổn, vẫn là môn đệ lớp lớp tầng tầng có điểm nào quạnh quẽ?

Nhưng vì cái gì lại thế này? Vì cái gì khi tất cả mọi thứ nguyên vẹn một vẻ náo nhiệt phồn thịnh vẫn là lấp không thấu một chốc mất mát đến nặng lòng.

Liệp Hoài Khanh hạ mắt, một bóng đơn lẽ giữa Thiên Linh trầm tĩnh lạnh lùng. Chỉ thấy nơi khóe môi nhạt màu đã không còn mang theo nét cười nhu hòa trước nay luôn giữ, đầu mày thản nhiên nguyên vẹn một vẻ nhạt nhòa. Cả người nhìn qua chỉ còn bộ dạng thờ ơ xa cách.

Cho đến khi mi mắt vẫn lặng mình khép chặt dần hé mở.

Cho đến khi đôi nhãn cầu hổ phách lướt một đường lại nặng nề ghìm chặt bóng người trước mặt.

Là lúc đập vào kẻ đối diện một tia chờ mong giấu kĩ, là khi nét nhàn nhạt bất cần pha theo sự nồng đượm lắng lo.

Là lúc có thể tìm lại vẻ ấm áp đã từng phủ kín cả gốc ngọn, cùng sự lãnh tĩnh lại dịu dàng chỉ giữ riêng cho một người.

Cũng chỉ dành cho duy nhất kẻ kia.

Thanh Hy tại đại môn Thiên Linh Điện quan sát rõ ràng mọi thứ bên trong. Vừa nhìn đến liền có thể thấy rõ, sắc mặt nàng trầm lặng vậy mà trong lòng đã không rõ là đang cười lạnh vì phẫn nộ hay chua xót đến buốt lòng.

Không đợi Thanh Hy mở lời diện kiến, Liệp Hoài Khanh đã nhanh chóng lên tiếng: "Có tung tích của Vân Khuynh rồi sao?"

Thanh Hy hạ mắt, khe khẽ gật đầu giọng nhàn nhạt: "Các hậu bối đã tìm được Cửu đệ, Tô Hỉ cũng vừa truyền tin về."

Liệp Hoài Khanh cất giọng: "Nơi nào?"

"Một vùng thôn vô danh thuộc Đại Việt..."

"Cụ thể là ở đâu?"

"Không rõ."

"Đã phái người đến đấy hay chưa?"

"Không rõ."

Mấy lời trao đổi nhạt nhẽo, khô cằn như một loại đùa bỡn với tí kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của Liệp Hoài Khanh. Quả thật Liệp trưởng môn đã kiềm nén loại nóng giận mỗi lúc một rực lửa, hắn hít sâu một hơi rất nhanh lại lên tiếng: "Cửu đệ, hắn bị thương sao?"

Một tiếng Cửu đệ kia thành công châm vào đầu Thanh Hy một đóm lửa. Xem nào, buồn cười đấy. Nhưng ấy lại là loại cười đùa không chút vui vẻ khoái hoạt, mà thứ thắp lên chỉ là chế giễu cợt nhã, là loại châm chích không ngứa cũng chẳng đâu, vậy mà lại khiến người ta day dứt khó chịu.

Là không phục.

Là đau lòng.

Cửu đệ? Một tiếng cửu đệ của Liệp Hoài Khanh nghe quá thật sự đỗi nực cười. Hắn là ai? Có tồn tại à?

Thanh Hy chẳng phải chưa tỏ tường, chỉ là chính nàng vẫn hết lần này đến lần khác phủ nhận hết thảy, lại hết lần này đến lần khác tự thuyết phục bản thân. Thanh Hy biết rất rõ, nàng có thể thấu hiểu rành mạch, rằng vị "Cửu đệ" nọ chưa từng tồn tại trong đầu vị trưởng môn này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ