Chương 26: Thù oán gì đó rất dễ lôi kéo

3.9K 396 132
                                    

Tiếng ồn làm kinh động đến những người bên trong đại sảnh, mà Lãng Phong vẫn như cũ sừng sững đứng bên cạnh Kiến Nam đã bất tỉnh. Hắn từ đầu chí cuối chỉ cúi đầu, ánh mắt âm trầm, gương mặt không một tia cảm xúc.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, dường như ngay cả tiếng thở gấp cũng trở thành một dạng tạp âm ồn ào không cần thiết. Cho đến khi hàng loạt thanh âm dồn dập kéo đến, tiếng bước chân, tiếng người hô hoán, cùng một tiếng thét dài đến tê tâm phế liệt.

"Đồ nhi của ta!!"

Lãng Phong không động, hắn đưa mắt nhìn nữ nhân toàn thân hồng nhạt, cả gương mặt vì nước mắt làm trôi đi lớp trang điểm diêm dúa mà trở nên quái dị. Nàng ta lay cơ thể mềm nhũng chỉ còn chút hơi tàn của Kiến Nam, đau đớn gào lên: "Là ai!? Ai dám đả thương ái đồ của Hoa Tiên Tử ta!?"

"Ngươi! Chính là ngươi đúng không!?" Hoa Tiên Tử như phát cuồng chỉ về phía Lãng Phong: "Ta sẽ bắt ngươi phải đền mạng!!"

Dứt lời nàng ta liền đánh một quyền về phía Lãng Phong, nhưng trước khi hắn kịp làm gì thì trước mặt đã có một người xuất hiện, tay cũng bị người khác kéo lùi xa về sau. Lãng Phong ổn định cơ thể phát hiện Mộng Tiểu Điệp bày ra tư thế phòng bị đứng cạnh mình, mà phía trước, Tô Hỉ đã bị một đòn của Hoa Tiên Tử bức lùi về sau mấy bước, xem chừng đã bị thương.

Hoa Tiên Tử kia không đánh được Lãng Phong đương nhiên càng thêm giận, nàng ta mặc kệ Tô Hỉ, thân thể uyển chuyển nhanh như chớp đánh một quyền đẩy Mộng Tiểu Điệp ra xa, tiếp đó thoắt cái liền xuất hiện trước mặt Lãng Phong. Thế nhưng vào tình huống cấp bách thế này hắn cư nhiên không thèm động, cả người đờ đẫn đứng im tại chỗ.

Trong mắt Hoa Tiên Tử xẹt qua một tia khinh miệt, nàng đưa tay chuẩn bị chụp một chưởng vào đầu Lãng Phong thì bị linh lực cường đại làm cảm giác đau nhói truyền từ cổ tay ra toàn thân. Ngay sau đó mất lực mà ngã về một phía, đau đến mức khiến nàng buộc miệng kêu lên.

Thôi Ý cũng Tiểu Hạ lúc này mới hoàn hồn, vội vã chạy đến đỡ Hoa Tiên Tử dậy. Mộng Tiểu Điệp cùng Tô Hỉ cũng nhanh chóng quay về phòng thủ bên người Lãng Phong.

Đúng lúc này một người nữa xuất hiện, Vũ Vân Khuynh một đường im ắng đến nơi lại ngoài ý muốn phát hiện mình trở thành tâm điểm chú ý. Hắn hơi nghiêng tai lắng nghe tiếng ồn của đám đông vây xem rồi tùy tiện đưa đôi mắt mờ mịt về phía vị nữ nhân hường phấn đang chật vật nằm một bên chân mình. Cuối cùng đường nhìn rơi thẳng xuống đám người nam chính, khi cảm nhận được linh khí hỗn loạn trong cơ thể của Mộng Tiểu Điệp cùng Tô Hỉ, Vũ Vân Khuynh không nhịn được mà cau mày.

Ánh mắt Lãng Phong lúc này mới lấy lại tiêu cự, nhưng thần trí vẫn còn mơ hồ, phải mất một lúc hắn mới nhận ra mình vừa làm nên chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Trong lúc hắn còn đang mơ màng thì Mộng Tiểu Điệp cùng Tô Hỉ đã nhanh chóng khom người hành lễ với Vũ Vân Khuynh.

"Sư tôn..."

"Cửu sư thúc...chuyện này..."

"Ha..." Một tiếng cười mỉa mai vang lên, Hoa Tiên Tử được Thôi Ý dìu có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nàng ôm lấy cánh tay. Biểu cảm gương mặt vặn vẹo cùng lớp phấn son lộn xộn khiến nàng ta trở nên cực kì khó coi: "Ngươi là trưởng bối của chúng!? Còn không mau tới đây cúi đầu nhận lỗi với bản tọa!?"

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ