Chương 7: Sư tôn, người thật biết trêu đùa ta.

7.8K 648 96
                                    

Sau khi được tự do Vũ Vân Khuynh sẽ làm gì?

Các người đều nghĩ hắn sẽ chạy đi ôm đùi nam chính đúng không?

Sẽ sủng nam chính lên trời luôn đúng không?

Tầm thường! Quá tầm thường!!

Vũ Vân Khuynh làm sao có thể dễ đoán như vậy được? Thay vì tạo ấn tượng tốt với Lãng Phong, hắn quyết định sắm vai một nhân vật phụ đến không thể phụ hơn. Tránh càng xa hào quang của nhân vật chính càng tốt!!

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hoàn toàn ngó lơ Lãng Phong, vẫn nên tạo một chút hảo cảm phòng trường hợp đoản mệnh dưới tay nam chính mà không có một chút thương tiếc.

Vì thế mà lúc này Vũ Phong Chủ nhận mệnh ở trong Kiếm Trì lục lọi tìm cho Lãng Phong một thanh kiếm. Lại nói đến, vấn đề này làm Vũ Vân Khuynh tốn không ít tâm tư, Cửu Thiên Môn ai cũng biết Minh Nguyệt Phong chủ có một Kiếm Trì cất giấu không biết bao nhiêu danh kiếm, vốn dĩ lúc đầu hắn định dứt khoát chọn một thanh kiếm tốt cho Lãng Phong nhưng vừa cầm kiếm ra đến cửa chân liền khựng lại.

Không phải nha, nếu tặng Lãng Phong thanh kiếm tốt chắc chắn sẽ bị hắn chú ý.

Không được! Tuỳ tiện chọn một thanh thôi.

Cho nên Vũ Vân Khuynh càng thêm phiền não, hắn là ai? Là phong chủ của Minh Nguyệt Phong, một trong những người quyền lực nhất Cửu Thiên Môn, muốn từ chỗ hắn chọn ra một món đồ bình thường?

Mơ đi!

Vũ Vân Khuynh hận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn một lượt cả căn phòng cuối cùng không nhịn được mà cảm thán một hồi. Kiếm Trì này thực chất chỉ là một gian phòng ngầm, nằm phía sau bình phong ngay trong tiểu viện của hắn. Dù vậy nơi này lại giống như mật đạo, vô cùng rộng rãi lại xa hoa đến cực điểm.

Bốn vách tường sứ ánh lam dưới ngọn liên đăng mơ hồ toả ra ánh sáng rực rỡ, sàn đá cẩm thạch láng bóng tưởng chừng như chỉ cần bất cẩn liền vấp ngã. Đáng chú ý nhất là gần trăm thanh kiếm ngay ngắn chỉnh tề được sắp xếp khắp gian phòng, trong đó một vài thanh được cố định lên vách tường, một số được linh lực giữ cho bay lơ lững giữa không trung, số khác lại được trưng bày lên vài chiếc kệ lớn bằng lưu ly chiếm cứ cả một gốc phòng.

Tuy nhiên điểm chung giữa chúng chính là: Thanh nào thanh nấy đều toả ra ánh sáng...

Chói! Mù! Mắt! Chó!

Vũ Vân Khuynh đứng giữa "rừng" bảo kiếm im lặng hoá đá trong gió.

Vào lúc hắn định bỏ cuộc lại vô tình va vào cái tủ ở gần đó, 'cạch' một tiếng cánh cửa mật bên thành tủ mở ra. Một ngăn nhỏ bí mật khác xuất hiện, hơn nữa Bên trong là hộp gấm thoạt nhìn vô cùng trân quý. Vũ Vân Khuynh tò mò cầm lấy không khỏi đánh giá nó một phen, hộp gấm hẹp dài chất liệu quý giá nhưng thoạt nhìn khá cũ kĩ nhìn không rõ màu sắc là xám hay đen, phía trên cò có vài đường hoa văn đơn giản không mấy bắt mắt, dường như đã lâu rồi không có người động tới.

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ