Chương 29: Bí Cảnh (3)

3.7K 359 115
                                    

Lãng Phong một đường đi theo Thôi Ý, sương mù bốn phía ngày một dày đặc khiến bóng lưng nàng ta cũng trở nên thoắt ẩn thoắt hiện. Lãng Phong nhíu mày nhìn Kiến Nam sắc mặt tái nhợt bên cạnh, hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt lặp tức rút kiếm quét một đường xung quanh.

Linh khí kinh người thổi bay đám sương mù trước mặt, sương vừa tan, Kiến Nam cũng như bị hút hết sức lực ngã quỳ trên đất. Nhìn lại bấy giờ chỉ còn hai người Kiến Nam và Lãng Phong, Thôi Ý bên kia đã mất dạng từ lúc nào.

Màng sương nhanh chóng trở lại dày đặc, Kiến Nam túm lấy mép áo Lãng Phong, sắc mặt trắng xanh: "Ả ta không phải Tiểu Ý!! Ả là yêu quái! Chính ả đã giết muội ấy và sư tôn ta!!"

Kiến Nam vừa dứt lời không gian liền tiếng đến tiếng cười lanh lảnh, Lãng Phong phóng mắt nhìn xuyên qua lớp sương mù, mơ hồ có thể trông thấy một bóng trắng dài uốn lượn gần như hòa làm một với màng sương. Tay cầm kiếm của Lãng Phong vô thức siết chặc, hận ý tràn ra ánh mắt.

Đôi mắt đỏ rực hiện rõ dưới lớp sương dày nhìn chằm chằm Lãng Phong, tiếng cười như chuông ngân một lần nữa vang vọng bốn phía: "Tiểu tử anh tuấn ngươi quỳ xuống xin tha giống tên vô dụng bên cạnh thì có lẽ bổn công chúa sẽ để ngươi có thêm chút thời gian. Thế nào?"

Nghe được lời này sắc mặt Kiến Nam càng tệ hại, hắn run giọng hét vào không gian: "Ngươi muốn gì ở bọn ta!?"

"Không phải các ngươi." Xà công chúa nói: "Mà là một người khác."

Câu nói đơn giản nhưng vào tai Lãng Phong lại chẳng khác gì một tiếng trời gầm, Kiến Nam bên kia đã sớm đổ một thân mồ hôi lạnh, hắn nói: "Ngươi đừng hòng! Vũ phong chủ là nhân vật gì, có thể bị ngươi tính kế sao. Huống hồ làm sao ngươi biết ngài sẽ ở lại hang động!"

"Còn không dễ đoán sao!" Giọng nói dần ngọt ngào lần nữa vang lên cũng là lúc một mỹ nhân từ trong sương trắng chậm rãi bước ra, nàng ta không ai khác chính là công chúa ma giới Trạch Tố Trinh, nàng dùng ngón tay thon dài chỉ vào đôi mắt hạnh xinh đẹp đang nhìn hai người họ: "Bởi vì hắn là một kẻ mù."

Quả thật không quá khó đoán, linh khí trong Bí Cảnh hỗn độn, một kẻ không nhìn thấy gì chắc chắn sẽ hạn chế đi lại!! Kiến Nam bị sự thật này làm thất kinh đến mức không nói được lời nào. Hắn còn nghĩ sẽ tiếp tục kéo dài thời gian chờ Vũ Vân Khuynh đến cứu. Giờ thì hỏng cả rồi!!

Trái với vẻ bất an của Kiến Nam nàng ta lại rất nhàn hạ vuốt ve mái tóc trước ngực, cho đến khi ánh mắt chạm phải thanh kiếm trên tay Lãng Phong. Vẻ mặt nàng lặp tức thay đổi: "Ngươi là tên tiểu tử khốn kiếp ở hang động lần trước!?"

"Tiểu tử khốn kiếp, giao mạng chó của ngươi ra đây!"

Kiến Nam há mồm nhìn Trạch Tố Trinh vươn mớ móng vuốt tím lao đến như chớp, hắn còn đang cố gắng chấn định thì bên tai đã truyền đến tiếng xé gió. Trước khi bị quăng ngã đến hôn mê câu cuối cùng Kiến Nam nghe được chính là hai chữ: "Tránh ra."

Tịch Huyền Kiếm khí thế ngất trời chém một đường dài vào không trung, kiếm khí bắn ra bốn phía cộng thêm linh lực cường đại bổ trợ khiến thực lực càng thêm cường đại. Nhưng Trạch Tố Trinh cũng không phải dạng người dễ đối phó, nàng ta dù sao cũng là công chúa ma giới hơn nữa còn hút được lượng linh lực không nhỏ từ đệ tử các phái. Nên dù khó khăng thì Trạch Tố Trinh vẫn có thể vũng vàng đỡ được một nhát kiếm kia của Lãng Phong.

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ