Chương 31: Vũ Vân Khuynh

4.3K 413 247
                                    

Đôi mắt Vũ Vân Khuynh rất nhanh lấy lại tiêu cự, vừa thanh tỉnh thì hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là một trời mây đen mù mịt cùng với hiện trường loạn đến không thể loạn hơn.

Phải mất vài phút để hắn có thể hình dung mọi chuyện lúc này. Trước mắt hắn là Lãng Phong cùng một người bịt mặt đang giao đấu với một nam nhân áo đỏ hình hài không nguyên vẹn.

Từ tiếng gào thét của nam nhân kia, Vũ Vân Khuynh có thể nhận ra kẻ nọ chính là Trạch Huỳnh.

Hắn nhìn thể trạng thê thảm trước mặt liền không tự chủ mà nhíu mày. Vừa rồi Vũ Vân Khuynh chính là bị Trạch Huỳnh bắt đi, hiện tại sao lại ở chỗ này? Mà kẻ kia thế nào lại ra nông nổi như vậy?

Một đạo sấm chớp bất ngờ đánh xuống cắt đứt mạch suy nghĩ của Vũ Vân Khuynh, hắn đưa mắt về phía ánh chớp hạ xuống, vừa nhìn liền sửng sốt.

Ở phía kia là Liệp Hoài Khanh sắc mặt trắng bệch đang được bảo hộ trong trận pháp do Nghiêm Lăng cùng Thanh Hy hợp lực giăng lên. Bấy giờ hắn mới nhận ra chính bản thân còn đang được bao bọc trong một lớp linh khí do Chưởng môn nhân tạo thành.

Lại một đạo sấm chớp vang rền.

Lúc này Vũ Vân Khuynh đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề, sấm chớp kia không bình thường, nếu hắn đoán không nhầm thì nó chính là thiên kiếp của Liệp Hoài Khanh, mà Liệp Chưởng Môn thay vì dùng linh lực bảo vệ mình thì lại đang che chở cho hắn. Vũ Vân Khuynh bị tình cảnh bấy giờ làm bản thân kinh động không nhẹ, hắn hít một hơi sâu cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhanh chóng hướng Liệp Hoài Khanh hô lớn: "Sư huynh, đủ rồi. Ta không sao!"

Liệp Hoài Khanh nhìn hắn gật nhẹ đầu chậm rãi điều động linh khí, vào lúc tình thế cấp bách này Thanh Hy lại đột ngột gục xuống. Nghiêm Lăng chưa kịp vì Vũ Vân Khuynh thở phào đã bị động tác này của Thanh Hy làm kinh hãi: "Thất sư muội! Không được lơ là!!"

Nhưng nhìn lại Thanh Hy lúc này, sắc mặt nàng ta đã trắng bệch do linh khí hao tổn đến tột cùng. Hơn nữa đợt sấm chớp vừa rồi quá dữ tợn khiến nàng ta nhất thời bị chính linh lực của mình phản phệ dẫn đến nội thương. Dù là vậy Thanh Hy vẫn cắn răng liều mạng cùng Nghiêm Lăng kết trận.

Liệp Hoài Khanh thể chất suy kiệt chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, hắn biết tình trạng của bản thân lúc này nếu chịu thiên kiếp e rằng chỉ lành ít dữ nhiều, cho nên trước lúc tia sét cuối cùng hạ xuống y đã nhanh tay đẩy hai người Nghiêm Lăng ra xa. Rồi một mực lao nhanh về chỗ Trạch Huỳnh đang cuồng loạn.

Vũ Vân Khuynh mở lớn hai mắt, hắn không dám tin vào suy nghĩ của bản thân lúc bấy giờ... Chưởng môn sư huynh là muốn cùng Ma Vương đồng quy vu tận!?

Khác với sự kinh hãi của hắn. Vào một khắc kia, Liệp Hoài Khanh vẫn như cũ mỉm cười, ánh mắt trước sau như một chỉ hướng về một phía.

Vân Khuynh...

Ta từng nói sẽ dùng cả đời ta bù đắp mọi lỗi lầm cho đệ.

Hiện tại, xem như hoàn thành rồi.

Vũ Vân Khuynh thẫn thờ nhìn bóng người lao vụt vào vòng chiến, lại bàng hoàng nhìn cột sấm giáng xuống thân ảnh nọ.

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ