Chương 28: Bí Cảnh (2)

4.1K 351 85
                                    

Tại sao Bí cảnh lại là nơi đáng sợ?

Sau gần ba canh giờ lang thang vô định ở chốn này, Lãng Phong cuối cùng cũng tìm được đáp án.

Thứ nhất, là do linh khí ở đây quá mức cường đại. Dù như vậy rất có lợi cho việc tu luyện nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cảm nhận của tu chân giả. Nói chính xác hơn là họ không thể định vị được kẻ địch như lúc bình thường.

Thứ hai. Động vật, cây cối hay thậm chí côn trùng nơi này đều biến dạng cả về thể trạng lẫn sức mạnh. Bằng chứng cụ thể nhất chính là hắn vừa mới đập xong con kiến càng to bằng một con bò trưởng thành.

Thứ ba, cảnh vật xung quanh có thể tùy ý thay đổi, hay nguy hiểm hơn, nó có thể mang một người ở trạng thái phòng bị di chuyển đến nơi khác trong tích tắc. Cho nên dù cảnh giác thế nào thì việc tan rã cũng là sớm muộn.

Lãng Phong tỉ mỉ suy xét hồi lâu, càng nghĩ lại càng lo lắng. Sư tôn của hắn hai mắt không tiện, hiện tại chắc chắn càng thêm bất lợi. Lúc này việc cần làm đầu tiền là tìm cho được người, Lãng Phong định thần thu hồi tâm tình nhanh chóng quét mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh.

Trước mặt giống như một cánh rừng lâu năm bình thường ở nhân giới, nhưng vấn đề là lớp sương mù bao quanh nó dày đến mức tầm nhìn chỉ còn trong khoảng mười bước chân. Thêm vào đó là không gian bốn bề lặng ngắt, như thể không hề tồn tại bất kì một sự sống nào. Đến mức ngay cả thanh âm lá rơi cũng có thể trở thành một loại tiếng ồn xa xỉ.

Giữa lúc Lãng Phong còn đang đắn đo đánh giá xung quanh, thì từ đâu vọng đến tiếng gào tê tâm phế liệt đâm thẳng vào màng nhĩ. Không mất quá nhiều thời gian để hắn xác định được nơi phát ra âm thanh. Sương mù vẫn dày đặc cùng với mùi máu tươi hòa vào không khí đã có phần ẩm ướt.

Lãng Phong nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Hai mươi, không, ít nhất phải ba mươi người. Từ trang phục trên người có thể nhìn ra tất cả bọn họ đều là đệ tử thế gia, chỉ tiếc...

Chết quá thảm thương.

Hầu như không có một thi thể nào nguyên vẹn, cái có thể tạm xem là tốt thì cũng đã không thể nhận dạng danh tính. Lãng Phong đề phòng bước qua rừng thi thể, không có ai trong số những người này là đệ tử Cửu Thiên Môn, điều này làm ánh mắt hắn thoáng bình tĩnh. Nhưng kì lạ ở chỗ ngoại trừ những người vốn cùng họ đi vào thì ở đây còn có một vài thi thể vận trang phục rất khác lạ.

Lúc này, đường nhìn Lãng Phong bỗng nhiên dừng lại trên một cỗ thi thể béo béo với cơ quan nội tạng vươn vãi khắp nơi. Dù thể trạng rất thảm nhưng hắn nhận ra người này, là môn hạ của Túy Tinh Các_ Tiểu Hạ. Lần trước ở đại môn Tứ Phúc Lâu đã chạm mặt một lần, ấn tượng cũng không quá tốt.

Trong một phút suy tư hắn đã không nhận ra rằng, từ phía sau một bàn tay tái nhợt trong đống thi thể nhanh như chớp chụp thẳng vào đỉnh đầu không một chút phòng bị của mình!

oOo

Lại nói đến Vũ Vân Khuynh, hắn hiện tại chân chính cảm nhận được việc hai mắt mình mù lòa. Trước kia dù thật sự không thấy gì nhưng vẫn có thể dựa vào linh lực dễ dàng xác định phương hướng. Giờ thì hay rồi...

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ