" Thủ đô 10 năm và anh...
Ngày anh đi là một ngày thu se se lạnh, khi cơn gió heo may về qua phố, có một con nhỏ đã dậy rất sớm để tiễn anh ra sân bay.
Tôi chưa nói nổi lời yêu và... Quyết định giấu nhẹm đi, nếu anh không biết có thể sẽ tốt hơn.
Chuyện kể rằng có một con nhỏ, đêm trước ngày anh bay đã khóc ướt đầm cả cái gối. Gần sáng thì mệt lả, thiếp đi đên tội.
Chuyện cũng kể rằng, hôm ấy chỉ có tôi và anh ngồi trên taxi. Bố mẹ anh đã ở bên đấy làm việc được mấy năm rồi !
Và chuyện kể tiếp rằng, suốt đường đi, tôi đã chẳng thể kìm chế. Ôm anh khư khư giữ cho mình rồi khóc sụt sùi nước mắt.
Anh vỗ nhẹ vài tôi, thủ thỉ :" Cứ yên chí đi ! Anh sẽ về với mày. Không sớm thì muộn. Kiểu gì ngày mày đi hát, anh cũng sẽ vác cái xác về thôi !"
Thế rồi, lúc anh lên máy bay, tôi lại khóc lớn hơn nữa. Trong tâm tôi còn gào xé đến mức điên cuồng.
Anh nhíu mày nhìn tôi trách nhỏ :
- Con giời, mày có nín cho anh nhờ không hả ? Ở lại còn có Quy Rùa, Lý Cáo chơi với mày. Khóc lóc gì chứ ! Ngoan, anh thương !"
Chả hiểu sao tôi lại hay mềm lòng trước cái câu nói ấy rồi trông giây phút đó, tôi để anh đi một cách dễ dàng đến vậy.
" Em nghe tiếng lá rơi không còn êm nữa.
Mùa thu đến, em không còn anh nữa... "
( Thu cuối - Hằng Bingboong, Yanbi, Mr. T )
Anh sang Đức vào tháng 9, sau sinh nhật anh vài ngày. Đó là mùa thu cuối cùng tôi được ở bên anh - Một mùa thu nhiều kỉ niệm.
Cái đứa con gái say anh như điếu đổ, giờ đã đỗ vào Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, đúng như lời hứa với anh từ hôm nào.
Đứa con gái ấy đã từng có một tình yêu đẹp với cậu bạn cùng lớp năm cấp 3 rồi chỉ ba tháng đứt gánh giữa đường vì cái bóng của anh quá lớn.
Đứa con gái ấy vẫn đang tìm mọi cách lục tung cái nước Đức lên để lôi cổ anh về. Hứa sẽ về mà chục năm rồi chẳng thấy mặt, ngày cả khi cô đi hát, kiếm được tiền rồi cũng chưa về. Này, tôi hiền quá,nên anh nhờn phải không ?
Tôi làm trong quán cà phê của Lý Cáo vào những ca trống không phải lên lớp. Lương tháng dăm ba triệu chẳng đủ ăn, thế là lại oằn mình đi hát phòng trà, hát hội chợ. Mỗi đêm được tám trăm, còn ngày lễ Tết catse cũng lên vài triệu.
Không có anh tôi vẫn sống tốt, tôi có tình mới. Nhưng người ta.... Không giống anh ! Trong khi tôi vẫn quen với sự bảo bọc, cưng chiều của anh ngày trước thì họ cần ở tôi sự tự lập. Tôi đã từng nghĩ họ khô khan, nhưng rồi vẫn cố gắng tự thay đổi bản thân. Nhưng càng về sau, tôi càng coi đó là một sự ràng buộc. Vậy nên tôi quyết định nói lời chia tay...
Sau rạn nứt, cuộc sống của tôi lại trở nên bế tắc. Tôi lại nhớ anh, anh ạ !
Nhớ đến nỗi đêm nào cũng theo thói quen lấy ảnh chụp chung với anh ra xem rồi lại cất đi.
Có những đêm cứ nằm xuống lại mơ thấy anh sẽ không bao giờ về với tôi nữa, tôi bừng tỉnh không muốn ngủ nữa vì sợ sẽ phải thấy mất anh đau đớn như thế nào.
Tôi đã từng mắc chứng trầm cảm nặng, phải bảo lưu rồi về ở với bố mẹ vài tháng điều trị. Tôi không ngờ vết thương của anh lại lún sâu đến thế. Bao giờ tôi mới chịu thôi cái việc cố chấp thương anh ? Anh ơi... My phải làm sao ?
Mười năm xa anh, tôi phải tập làm quen mọi thứ. Ngày trước bị ai bắt nạt, anh là người đi ra bảo vệ. Rồi lúc cãi nhau, anh cũng là kẻ xin lỗi trước. Có đêm mưa lạnh, tôi inbox anh đòi đi ăn, chỉ vài phút sau, hai đứa bon bon trên chiếc Zoomer của anh.
Người anh mập, ôm vừa ấm lại êm. Anh hiền hiền, yêu yêu mà phải cái hay dỗi bẩn là không ai bằng. Tôi còn nhớ anh nhiều lắm, còn anh... Chắc quên tôi mất rồi....
YOU ARE READING
[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác
Fanfiction"Một vòng luẩn quẩn oan trái. Suốt ngần năm ròng rã mong một ngày gặp được anh. Thế rồi khi anh xuất hiện ngay trước mặt, em còn ngu ngốc đến nỗi không hề nhận ra người mình yêu. Có lẽ thời gian và khoảng cách đã chính là nguyên nhân khiến tình yêu...