" Anh làm em khó chịu gì à ?"
Nguyễn Văn Khánh lù lù xuất hiện, dúi vào tay cô chiếc khăn mùi soa, nét mặt buồn buồn. Khởi My vội quay đi lau nước mắt, rồi lại nhìn anh cười mỉm :
" Không có, bụi bay vào mắt em thôi."
Lúi húi đứng dậy, Khởi My gượng cười phủi bụi sau quần, thở hắt một hơi đánh mắt về phía cổng chùa lên tiếng :
" Mình về thôi..."
Anh không nói gì, lủi thủi đi đằng sau, chở cô về nhà, sau đó không ở lại mà phóng xe đến một nơi khác sầm uất lúc tà tối.
Club trên phố Tạ Hiện đông đúc người qua kẻ lại. Vài ly Whisky, một ít hoa quả, nghe vẻ chẳng đáng kể là bao.
" Thôi... Anh lạy mày. Đừng uống nữa !"
Trần Đại Nhân ngồi phía đối diện kẻ thất tình, tay cố kìm kẹp để Văn Khánh bỏ ly rượu xuống bàn. Gọi nhau đến đây, giờ thì chỉ mình Khánh uống, tu tu từ đầu buổi, còn không thèm nói với anh tiếng nào đã say mèm người ra rồi.
" Anh Nhân..."
" Cái gì ?"
Trần Đại Nhân nhướn mày, giọng lè nhè khó chịu. Văn Khánh say ngoắc cần câu, mắt ứa nước, đỏ ửng mặt :
" Em xin lỗi..."
" Xin lỗi thì bỏ cái ly xuống."
Hai gã đàn ông, kẻ tỉnh người say, nhấp vài cút rượu đã nghiêng bên nọ ngả bên kia, Trần Đại Nhân vốn không còn bình tĩnh với Nguyễn Văn Khánh nhưng vẫn phải kìm kẹp với kẻ không tỉnh táo ngồi đối diện. Văn Khánh chưa bao giờ say, càng không biết bia rượu là gì, hôm nay bày đặt gọi "anh vợ hờ" ra đây, chắc hẳn không phải chuyện tầm phào câu trước câu sau.
" Xin lỗi, vì đã không thể chở che em gái anh đến cùng."- Văn Khánh nấc nghẹn, nửa mếu nửa cười, vô cùng cay đắng - " Không thể giúp em gái anh hoàn thành giấc mơ, không thể đỡ đần phút giây cô ấy yếu lòng, không thể bảo vệ cô ấy trước dư luận... Tồi tệ."
" Mày... còn phèn lắm." - Trần Đại Nhân nhếch mép cười khinh khỉnh, nhận ra ánh nhìn mờ đục khó hiểu của kẻ đối diện liền tiếp lời - " Mày có chắc rằng nếu em gái tao trở thành ca sĩ nổi tiếng thì nó sẽ yêu mày không ?"
" Đương nhiên..."
" Thế thì mày yêu em tao làm chó gì !" - Đại Nhân ngậm điếu thuốc, không thèm nhìn Văn Khánh thêm nữa, giọng điệu bất mãn châm lửa, phì phà một hơi - " Nó chỉ yêu Nguyễn Văn Khánh thôi."
" Thì cô ấy cũng yêu em đó thôi..."
" Tư bản như mày, hiểu thế đếch nào được cái đứa ấy. Con bé đấy, có chết cũng vẫn yêu mày. Việc của mày ngay từ khi về nước, vốn là yêu em tao, chứ không phải bù đắp cho nó như nghĩa vụ để bây giờ ngồi tỉ tê thế này. Cái thân mày mà bị bỏ, đáng lắm !"
" Thế bây giờ em phải làm thế nào ?"
Văn Khánh lại ngửa cổ uống rượu, điệu bộ bất lực lắm, rồi lại hí hoáy xin cao kiến của người đối diện. Đại Nhân vuốt vuốt cằm ra vẻ suy tư, chép miệng :
" Tao thì tin tưởng mày, chục năm nay rồi. Ý kiến của tao, là phương án cuối cùng. Tất nhiên, tao không cổ suý mày hành động như thế." - Gạt tàn thuốc, Đại Nhân ngả lưng về phía sau thành ghế, nhẹ giọng -" Ba mẹ tao cao tay lắm, mày có làm trò gì cũng không qua được mắt ông bà đâu, nhất là gặp phải cả con kì đà thầy thuốc dởm kia nữa. Phen này mà thành công, thì cũng đứt hơi. Bây giờ còn đúng một cách, nếu quá bất lực, làm luôn đứa con."
Nguyễn Văn Khánh đã bế tắc, gặp phải lão quân sư cập cờ nhời, thiếu điều muốn cắn lưỡi tự tử. Đặt cốc rượu xuống bàn, anh bất mãn nhìn Đại Nhân, bĩu môi :
" Nói như anh thì em cũng nói được !"
" Đấy ! Nói được có làm được đâu !"
" Cô ấy thậm chí còn không buồn nhận ra em thì em làm kiểu gì !"
Văn Khánh bức xúc đến xì khói, câu trước câu sau còn nấc lên nấc xuống, đến lúc cáu gắt thì nói trôi tuột, vô cùng chán chường.
" Mày dốt bỏ xừ !" - Trong lúc căng thẳng, Đại Nhân lại bỗng dưng phì cười khó hiểu, như cười thẳng mặt trước sự ngờ nghệch của Văn Khánh -" Cái My nó khôn như ma, chuyện nó không nhận ra mày ngoài nó đâu ai xác nhận được. Này, nói không phải bóc phốt em gái, có khi nó biết thừa mày nhưng cóc thèm nói !"
Văn Khánh trơ ra như phỗng, làm gì có chuyện cô cố tình không nói, cô chẳng phải vất vả tìm anh đến thế sao. Vô lí !
" Không, chả bao giờ có chuyện như thế cả. Anh cứ bịa rồi suy diễn linh tinh !"
" Này, đến thám tử Sherlock Nhân mà mày cũng bảo bịa à ?"
" Có mà Sherlock Trò Đùa thì có !"
" Ơ kia thằng oắt con này, mày gọi tao ra đây để chí choé với mày à ?"
Hai gã độc thân gần ba chục tuổi, biết là thân nhau từ bé chít chiu, chẳng hiểu mỗi lần gặp nói được vài câu đã thấy tranh luận eo éo, hơn cả thế chiến thứ ba của anh em nhà Đại Nhân ngày trước. Đã thế có rượu, tiếng nói còn lè nhè, câu được câu mất, thế mà vẫn liên thiên tứ tung, được vài câu lại um sùm, thằng anh cốc đầu thằng em một cái, thế mà vẫn lúc tỉnh vẫn mối thật lực cho em gái mình, buồn cười không để đâu cho hết.
Sau những cuộc vui không đâu vào đâu của hai gã đàn ông, Trần Khởi My lại bắt taxi chạy đến club giữa đêm, lại phải thanh toán đống hổ lốn, lại phải nhờ chú bảo vệ chung cư khuân hộ một người lên nhà, lại phải nhường chỗ cho những kẻ say mèm mà nằm sofa, lại chửi rủa hai gã đến phát ốm. Từ bé đến lớn, suốt ngày quýt làm cam chịu, không đánh không chừa !
YOU ARE READING
[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác
Fanfiction"Một vòng luẩn quẩn oan trái. Suốt ngần năm ròng rã mong một ngày gặp được anh. Thế rồi khi anh xuất hiện ngay trước mặt, em còn ngu ngốc đến nỗi không hề nhận ra người mình yêu. Có lẽ thời gian và khoảng cách đã chính là nguyên nhân khiến tình yêu...