Chap 23 : Huỷ hôn

24 3 0
                                    

" Là mẹ không nuôi nổi nó, nên mẹ cứ một mực tống nó sang bên đấy nhẹ bẫng thế à ? Bao nhiêu năm bọn con đi làm, lương tháng đều là gửi mẹ có túng thiếu đồng nào đâu mà mẹ "bán" nó ?"

Trần Đại Nhân mâu thuẫn dồn lên đỉnh điểm, trở nên cáu gắt như kẻ phát dại, quá căm phẫn vì mẹ mình mãi mù quáng muốn "bán duyên" của em gái cho nhà Đình Lộc. Cậu không cho em gái ở nhà, gửi nhờ sang cô Vân chăm vài hôm, tới khi bà Trần biết chuyện thì nổi trận lôi đình, đòi qua nhà Văn Khánh ăn thua đủ. Lời qua tiếng lại giữa mẹ con Đại Nhân ngày càng gay gắt, cậu cả mặt đỏ bừng, hai hàng nước mắt ứa ra. Cậu thương em cậu, thương đến nỗi thốt ra những câu cuối cùng mà tim gan chợt như thắt lại. Sao mẹ lại "bán" nó ?

Bà Trần có cơ ngơi đủ đầy, đương nhiên là không túng thiếu, nhất là khi con cái cũng ăn nên làm ra, đúng là trên đời vốn dĩ chỉ có duy nhất một điều khó hiểu, rằng tại sao bà lại khăng khăng gả con gái mình cho Đình Lộc. Về phát ngôn của con trai bà, có phần đúng, có phần sai, bà Trần không túng thiếu gì cả, cũng không "bán" con gái mình, nhưng việc đánh đổi hạnh phúc và tương lai của con gái mình một cách dễ dàng cho một người như vậy, không những người trong cuộc vùng vằng, mà con trai bà cũng lần đầu tiên kịch liệt phản đối bố mẹ quyết liệt đến vậy, coi như hai kẻ bé nhất trong nhà dứt khoát không chấp nhận chuyện hôn nhân đầy ràng buộc như thế này.

" Không lấy thằng Lộc thì lấy ai ?"

" Lấy người nó yêu."

Trần Đại Nhân phút này vì quá tức giận đến nỗi cộc tính nói trổng, bà Trần không nói nổi hai đứa con, cả ngày cũng rước bực vào người, hai chân giậm mạnh quay gót lên nhà, vừa đi vừa càu nhàu to tiếng :

" Tao không nói nổi rồi, tụi bay muốn làm gì thì làm !"

" Được, vậy thì khi con làm gì con muốn, mẹ đừng mong cấm cản !"

Đại Nhân rời khỏi nhà đóng sầm cửa lại, bà Nguyễn trên tầng vẫn nghe ầm ĩ tiếng sắt va vào nhau, lùng bùng lỗ tai, hai mắt khẽ nhắm thở dài một hơi. Những đứa con bà nuôi nấng, yêu thương, lần đầu tiên kịch liệt muốn bác bỏ lời bà nói, lần đầu từ chối điều tốt đẹp bà dành cho họ, lần đầu tranh luận tay đôi để đấu tranh đòi lại hạnh phúc của mình. Bà chỉ muốn con gái mình hạnh phúc, nhưng chưa từng hiểu hạnh phúc của con gái mình là gì, liên tục mắc phải sai lầm này đến sai lầm khác, liên tục mệt mỏi.

...

" Hôm qua em có ngủ được không ?"

Nguyễn Văn Khánh đặt cốc sữa ấm bên bàn làm việc của thư kí, vẻ mặt lo lắng bao trùm. Trần Khởi My suốt thời gian qua vẫn luôn trằn trọc đến sáng vì những chuyện tranh cãi cỏn con, cô nghĩ đông, nghĩ tây, đủ thứ trên đời. Đêm qua cô lục đục ở phòng bên cạnh, Nguyễn Văn Khánh dù tỏ ra dửng dưng nhưng cũng đến mất giấc vì tiếng lạch cạch suốt đêm phát ra từ phòng bạn gái. Cô tìm một cốc nước ấm, day day thái dương, cố gắng đọc cuốn sách đầu giường của anh một lúc, hai mắt vẫn mở to nhìn trần, đầu óc không ngừng suy nghĩ miên man. Ba giờ sáng, dù không muốn quá lạm dụng thuốc tây, rốt cục Trần Khởi My cũng đành uống một viên an thần rồi kéo một giấc đến khi chuông báo thức sáng nay kêu lên. Một giấc ngủ chẳng mấy chất lượng, nhưng cũng hơn là trằn trọc cả đêm.

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now