" Thế cháu có biết cái My nhà bác sắp đính hôn không ?"
Nguyễn Văn Khánh ậm ừ đôi lần, không nghĩ rằng người đối diện lại hỏi anh những câu đường đột như vậy để đánh phủ đầu,càng không nghĩ bà Trần lại vội vàng đến thế.
" Cháu biết ạ."
Cố trấn an mọi thứ, Văn Khánh vẫn thản nhiên trả lời, mặc cho bà Trần có đôi chút ngạc nhiên vì sự dửng dưng đến điên người của cậu thanh niên này.
"Vậy... Sao cháu còn yêu con gái bác ?"
" Đính hôn thì có chứng minh được điều gì đâu bác ?" - Văn Khánh cười trừ, điệu bộ vẫn chắc mẩm mình đang ngồi kèo trên, không thể bị đối thủ làm lung lay mà quật ngã.
Thái độ của anh, chính đã làm bà Trần cáu run người, vẫn phải cố nhẹ giọng tiếp chuyện.
"Vậy theo cháu, thế nào mới chứng minh được..."
" Đúng là cháu sống ở nước ngoài nhiều năm, kì thực cách sống của cháu lắm khi cũng chưa được vừa lòng người lớn. Nhưng có một điều cháu vẫn phải nói, trong hệ thống giáo dục của Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào đi chăng nữa, cháu đều được học rằng, Vợ chồng phải có giấy đăng kí kết hôn, được sự đồng thuận của cả hai bên thì mới được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp pháp. Cháu biết cháu nói lí với bác là cháu sai, nhưng hôm nay cháu xin phép phản bác lại ý kiến của bác !"
Nguyễn Văn Khánh, dù sao cũng là trí thức, dù sao cũng ăn học đàng hoàng, bằng cấp tử tế, đến giờ vẫn không thể hiểu nổi tại sao bà Trần lại không ưa nổi mình mà chấp nhận gả con gái cho IT quèn ngoài kia, thật sự không muốn hiểu.
" Cháu chỉ muốn nói với bác những gì cháu muốn nói. Dù thế nào thì cháu vẫn yêu Khởi My, cháu chẳng còn gì để giải thích cho tình cảm của cháu cả. Cháu mong bác hiểu. Cháu có việc bận phải đi bây giờ, cháu xin phép được về trước. Cháu chào bác..."
Văn Khánh lẳng lặng quay đi, thanh toán chỗ đồ uống, rồi rời khỏi quán cà phê. Văn Khánh yêu Khởi My, vốn không có gì để thanh minh thêm cả, chia rẽ hai phương trời, không liên lạc, không tung tích, ngay cả khi cô một mực không nhận ra, anh vẫn dứt khoát theo đuổi, yêu thương Khởi My vô điều kiện. Trở về nước lần này, cuối cùng vẫn là để tìm cô.
"Sếp... Sếp đi đâu đấy ạ ?"
Đến đầu ngõ, anh vô tình chạm mặt cô, lúng túng, chẳng biết nên làm gì cho ra hồn. Cười trừ, khóe miệng anh run run, trong đầu rối bời chẳng biết nói sao cho vừa :
" Anh... Anh đi cà phê cà pháo cuối tuần ấy mà. Em cũng đi đâu à ?"
"Vâng em đi hóng gió chút."
"Ừ, anh có việc bận phải đi chút. Gặp lại sau nhé."
Văn Khánh dứt lời quay đi trong tức khắc, vội vã đến nỗi Khởi My cũng thấy lạ lùng. Bản thân anh vốn không muốn ở lại dây dưa quá lâu, nhiều khi lại khiến anh chẳng giữ nổi bình tĩnh. Anh muốn hỏi rằng hôm nay cô đã ăn gì chưa, đã đọc xong mấy trang sách, đã viết thêm được mấy khuông nhạc, đã nghiền ngẫm xong bao nhiêu cái chứng từ, đêm qua ngủ có ngon giấc không, liệu phải chăng dạo này hay bỏ bữa. Trần Khởi My có vô số điều vô tổ chức khiến anh không một chút bằng lòng, chẳng hạn như việc cố tình mua thuốc giảm cân, dù cho bản thân có gầy rạc cả đi rồi. Cô thậm chí còn không tin nổi vào bản thân mình, lấy lí do gì để chắc chắn rằng cô sẽ tin anh, nhất là lúc cô chẳng còn muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì.
"Anh, em đói... Thực sự rất đói ..."
Giọng nói yếu ớt phía sau,đôi phần khiến anh tê tái, không thể kìm lòng mà quay lại, liếc nhìn thân xác ngày một hao mòn, lòng xót xa không nguôi. Giọng nói khàn đục vang lên,lòng anh đau thắt tiến lại hỏi nhỏ :
" Em ăn gì anh mua cho em... "
"Em tưởng... Anh bận ?"
"Bận việc có bằng bận em không ? Ăn bánh bao nhé, hay là cơm cuộn..."
" Cháo trứng... Em thèm cháo trứng. Mình đi ăn cháo trứng đi..."
"Ừ,mình cùng đi..."
Anh mỉm cười nhàn nhạt, dắt tay cô thong dong giữa con đường hiu hiu gió. Trong thâm tâm khẽ lóe lên vài vệt sáng nhỏ, kể cũng thật đê tiện, đã lâu lắm rồi anh chưa được nắm tay cô, cùng nhau tản bộ dưới cái rét ngọt của Thành phố, hít hà hương tóc thơm nhè nhẹ thoảng qua. Anh vẫn yêu cô, vẫn thương cô, hơn tất cả những gì anh nghĩ. Vả chăng, cuộc đời Nguyễn Văn Khánh có hai thứ không thể từ chối, một là Trần Khởi My, hai là tiếng kêu đói kham khổ của Trần Khởi My, hoàn toàn không thể từ chối.
"Mỗi sớm bình minh anh chỉ ý thức được rằng
Nhắm mắt là được rồi chờ màn đêm tới gõ cửa
Anh vẫn luôn tự đấu tranh suốt những đêm thức trắng
Rằng không biết lúc gặp lại mình có được giống như xưa(Mà chắc gì sẽ gặp lại, chắc gì có ngày mai)
Vì ngày em đi mất là ngày cuối của anh rồi."( Tháng sáu của Anh - Khói )
YOU ARE READING
[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác
Fanfiction"Một vòng luẩn quẩn oan trái. Suốt ngần năm ròng rã mong một ngày gặp được anh. Thế rồi khi anh xuất hiện ngay trước mặt, em còn ngu ngốc đến nỗi không hề nhận ra người mình yêu. Có lẽ thời gian và khoảng cách đã chính là nguyên nhân khiến tình yêu...