Chap 9 : Là Anh

30 2 1
                                    

" Khánh, em gái tao bỏ nhà đi rồi."

Cuộc điện thoại từ sáng sớm phá tan giấc ngủ của Văn Khánh. Anh choàng dậy, lòng như lửa đốt, vội vội vàng vàng khoác tạm chiếc áo dạ mà phơi thân ra đường. Trần Khởi My nếu có mệnh hệ gì, chắc anh sống không yên.

Đại Nhân gắt gỏng lật tung căn nhà lên hết thảy, đứa em gái cậu đúng là muốn trêu tức bản thân đến chết. Vả chăng, nếu hôm qua mẹ cậu không dắt gã bác sĩ quèn ấy về nhà nói khó em gái, chắc hôm nay cũng chẳng nên nỗi. Tiền bạc, giấy tờ, dăm bộ quần áo, đều bị vơ hết đi trong một đêm, không một lời, lẳng lặng mất hút. Đại Nhân vốn hiểu, em gái cậu sợ chuyện cưới xin, xem mắt, nhất là khi còn chưa tận tay tìm được "Văn Khánh", nhất quyết sẽ không chịu mở lòng. Giờ thì nhìn xem,cả một đống đổ nát, mình cậu chịu hậu quả. Cha mẹ cậu, lên nhà dì từ tối hôm qua, chắc chỉ trưa nay thôi là về đến nhà. Trần Khởi My, gặp được anh trai, coi như nhừ tử !

"Anh, My đi lúc mấy giờ ?"

Văn Khánh, đầu còn đội mũ bảo hiểm,sốt ruột hỏi cậu. Đại Nhân cau có, đạp đổ cả bàn trà, hậm hực đáp lại :

" Tao biết thì tao gọi mày sang đây làm chó gì !"

Hai người đàn ông, căng thẳng nhìn nhau. Trần Khởi My, xách đồ đi đâu được chứ !

" Con bé có cầm theo gì không ?"

" Tiền bạc, giấy tờ, đủ cả. Tao nghĩ hôm qua mẹ tao dắt thằng bác sĩ về xem mắt làm khó nó, bắt nó lấy chồng, hôm nay nó bỏ đi rồi. "

" Có khi nào... Lại đi Berlin không anh ?"

" Thôi chết, đúng rồi. Đi, đi, Nội Bài, nhanh lên !"

Trần Khởi My, lại đi tìm "Văn Khánh", lại là Berlin. Kẻ làm công ăn lương, sướng nhất chắc vẫn Trần Khởi My. Dăm tháng đi Châu Âu một lần, nếu không phải có bạn ở bên đó, chắc giờ này barber khét tiếng như Trần Đại Nhân cũng đến nước ra đường. Đến giờ chính cậu cũng không hiểu nổi lí do tại sao Nguyễn Văn Khánh bằng da bằng thịt ở đây mà em cậu cũng không nhận ra, rồi hết thảy cả nhân vật chính cũng giấu diếm thân phận, cuối cùng thì năm lần bảy lượt em cậu rong ruổi cả Berlin, tuyết rơi trắng mái đầu vẫn đi tìm, tìm thứ gọi là "tình yêu".

"Con ranh,mày đi đâu ?"

Trần Đại Nhân vừa đến cửa sân bay, liếc nhìn ngang dọc đã thấy em gái, xồng xộc xông đến nạt nộ. Em gái cậu ngang bướng, giằng tay lại, bấu víu anh trai đến tứa máu tay, cô vốn không bằng lòng với tất cả, ngay như anh trai mình cũng không nghe lời.

"Không. Không. Em không về đâu. Văn Khánh.... Văn Khánh..."

" Mày có định để cho tao sống không ?"

" Anh bỏ em ra đi. Berlin, em chỉ đi Berlin lần này nữa thôi. Không tìm thấy thì em sẽ về, em sẽ không đi đâu nữa. Em phải tìm Khánh... Em xin anh..."

Cô gào khóc, không can tâm đầu hàng số phận. Bây giờ quay về, chừng nào Văn Khánh chưa xuất hiện, thì còn bị ép gả cho nhà người ta. Đại Nhân nhìn em gái, đau đến thắt từng khúc ruột, ôm chặt cô vào lòng.

" Về... Về đi... Tao van mày. Tao tìm Văn Khánh giúp mày, nhất định sẽ tìm thấy... Về đi..."

Anh sững sờ nơi cửa ra vào, tay chân cứng nhắc. Mắt chớp chớp vài cơn, quay lưng đi lặng lẽ. Chỉ sợ mắt lại ướt nhoà, chỉ sợ tim thắt lại. Hà Nội, hôm nay anh thương em nhiều hơn vài chút.

...

Văn Khánh sống một mình trong căn hộ trống trải, thi thoảng nghĩ về cuộc sống ba người sau này, có vợ có con. Cha mẹ anh giờ vẫn ở Berlin, chắc dăm ngày nữa sẽ về nước chơi vài hôm, rồi lại ăn Tết. Tết Việt Nam, vui đến lạ, năm năm, mười năm nữa, không thể quên được. Ở Berlin, làm gì có cành đào, cây quất, làm gì có bánh chưng, bánh giày. Ở Berlin, làm gì có giò bò, canh măng, cũng nào có gà trống luộc cúng giáo thừa. Ở Berlin, làm gì có chiếc lì xì nằm gọn trong phong bao đỏ, làm gì có ai ngồi lại xem Táo quân chầu trời. Và ở Berlin, cũng làm gì có bóng dáng của cô gái nhỏ anh thương, đằng đẵng suốt tám năm tìm anh trở về, nghèn nghẹn mặc cả, tìm anh về ăn một bữa cơm ngày Tết thôi cũng được...

" Văn Khánh, em mừng tuổi anh, 5 nghìn xanh mới cứng, mong anh năm mới, thương em nhiều hơn !"

Tờ năm nghìn xanh đặt ngay ngắn trong bao lì xì màu đỏ, in chữ phúc. Anh, giờ có là Văn Khánh hay Kelvin Khánh cũng vẫn trân trọng cất gọn ở kệ sách trong phòng, vẫn thương Khởi My như những gì anh đã từng. Berlin của những năm tháng tuổi 18, rét buốt cô quạnh, càng khiến trái tim anh tái tê từng chút. Tin cô nhập viện, tin cô bị tai nạn gẫy chân, tin cô đi tìm anh... Cứ ròng rã bủa vây dày vò lấy Văn Khánh, đau đớn tâm can, đã có lúc tưởng chừng như muốn bỏ tất cả để trở về, rồi lại sợ bản thân quá bi lụy mà không thể che chở cô.

" Ngày anh đi thu Hà Nội trở gió, tám năm ròng lòng người trở gió vì nhớ anh..."

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now