Chap 12 : Bỏ cuộc.

19 2 0
                                    

Một quán cháo nhỏ ven đường mà Khánh hay lui tới, anh ngồi bên phải, đối diện về phía cô, gọi suất to nhất, nhìn cô không rời.

"Anh không ăn à ? "

"Không, anh no rồi."

"Ăn gì mà no ?"

"Ngắm em là vừa đủ no."

Nguyễn Văn Khánh có lúc trơ trẽn đến nỗi dửng dưng trả lời Trần Khởi My những câu dở người như vậy. Khởi My là quá buồn phiền, liếc xéo cho qua, thay vì như mọi khi, vặn vẹo cổ kẻ đối diện.

" Mẹ em nói những gì với anh rồi ?"

Văn Khánh tắt lịm, tự dưng chẳng biết nói gì cho phải. Trần Khởi My đã biết cả rồi, chuyện anh gặp bà Trần. Kể cũng phải, khung cửa sổ đó, đâu có chăng rèm, mắt cô cũng chẳng đến mức quáng gà mà không nhìn thấy.

"Ừm... Ờm... Một vài chuyện. Bác gái nói em sắp đính hôn. "

" Rồi anh nói sao ?"

"Anh bảo vâng ạ."

"Thế là mẹ kể cho anh nghe cả rồi à ?"

" Mẹ em nói thế thôi, nhưng anh thừa biết em chẳng bao giờ cam tâm làm như thế. Em còn tìm cậu ta nữa mà..."

"Em bỏ cuộc rồi."

"Gì cơ ?" - Kelvin vốn không tin vào những điều bản thân vừa nghe thấy, vội hỏi lại, trong lòng vốn chẳng muốn nhận lại cái gật đầu, đau lắm.

"Em không tìm Văn Khánh nữa."

"Vậy là em sẽ đính hôn sao ?"

"Vâng... Chắc là thế ạ."

"Ừ. Quyết định của em mà..."

"Thế anh không định giữ em sao ?"

"Hả ?"

"Không. Chả có gì."

Trần Khởi My gạt phắt câu chuyện, dùng dằng nhâm nha hết bát cháo, không còn tâm trí đáp lại lời Sếp mình. Trong đầu Nguyễn Văn Khánh hiện ra ti tỉ câu hỏi dài dặc, nhấp ngụm nước lọc, ăn vụng miếng tía tô cay xè, nghĩ mãi không thông.

" Kể ra thì anh vẫn muốn hỏi em một câu mà anh vẫn thường nhắc đi nhắc lại... Rằng em có muốn về chung một nhà với anh không. Nhưng bây giờ anh không muốn hỏi, em biết đấy, anh thừa hiểu câu trả lời là gì rồi."

" Vậy sao anh không thử hỏi em lần nữa ?"

" Rồi sẽ phiền hà em thôi. Và rồi thì vẫn thế."

Nguyễn Văn Khánh quay đi thở dài, không thoải mái mà nặng nề đứng dậy, ngồi tha thẩn ở hàng nước đầu ngõ. Anh châm điếu thuốc, cay nồng mập mờ trong ánh mắt, đục ngầu, vô định. Anh chưa từng muốn từ bỏ việc theo đuổi Trần Khởi My, vậy mà sao lúc này, chính anh lại bất lực đến thế. Nguyễn Văn Khánh là không muốn cô nhìn thấy anh bê tha như vậy, nên mới lỉnh đi,đợi Khởi My ăn xong liền quay lại. Nhưng rồi thì quán ăn vẫn trông ra đầu ngõ, Khởi My vẫn nhìn thấy anh phì phèo điếu thuốc, vừa lạ lẫm, vừa đau lòng.

" Em đã no chưa ? Có muốn ăn gì thêm không? "

Văn Khánh cười gượng, nét mặt cố chấm thêm vài chút tươi tỉnh, đôi khi chẳng thoải mái.

" Em no rồi."

Trần Khởi My cười mỉm, kể cả giờ cô chưa no, thì cũng chẳng còn tha thiết ăn thêm bất cứ thứ gì, cổ họng này đã đắng ngắt rồi.

Loanh quanh vài con ngõ, Trần Khởi My khẽ thở dài hạ giọng :

"Sao anh lại theo đuổi em ?"

Nguyễn Văn Khánh nhất thời chết sững, lúng túng vài giây, không biết phải trả lời thế nào cho vừa.

" Vì anh thích em."

"Tại sao anh thích em ?"

" Anh cũng không rõ nữa. Chắc là do chè đậu đen em làm rất ngon."

"Chả liên quan."

Văn Khánh phì cười. Trần Khởi My trông mong manh là thế nhưng lúc nào cũng chỉ nhăm nhe móc họng, công kích anh bằng được. Kể thực sự mà nói, nếu không phải Nguyễn Văn Khánh, cô sẽ không chọn yêu anh đâu, kẻ nào vừa nhạt thệch vừa trẻ trâu hết sức mường tượng.

Trần Khởi My liến thoắng, khẽ liếc sang anh, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay anh tủm tỉm cười xinh :

" Anh, đi ăn chè sầu đi !"

" Anh tưởng em sợ mập ?"

" Em vừa xuống kí..."

Nguyễn Văn Khánh nghe đến đây liền chau mày vẻ không bằng lòng. Trần Khởi My,kể cả không chịu thích anh đi chăng nữa thì cũng phải nể mặt anh nhắc nhở mà ăn uống điều độ chứ. Giờ lại còn muốn biến cá kèo thành con tép khô một nắng hay sao.

" Em... Quá tắc trách !"

" Tắc trách sao còn thích em ?"

" Vì anh bị điên."

Sẽ chẳng có kẻ nào sau khi thích em mà tình trạng tâm lí vẫn bình thường cả. Không chỉ dưới cái áp lực của ba mẹ em, mà còn bởi cái tính khó chiều đến bực mình của em nữa, thực lòng chẳng biết làm gì cho phải lối. Anh yêu cô từng ấy thời gian, mái tóc kia nhiều khi đã gỡ ra được đôi sợi bạc trắng, Khởi My vài lần phát hiện ra điều đó liền gặng hỏi, rồi lần nào cũng nhận được một chiếc cười xoà.

" Dạo này dự án hơi dày, không sao cả."

Số Nguyễn Văn Khánh phải nói là quá vất vả, chưa vợ chưa con lại cầm trịch cả một công ti to tướng. Có những ngày cuối năm chứng từ chất đầy như núi, Nguyễn Văn Khánh tham công tiếc việc ôm về kí, anh thức trắng đêm hì hùi, đêm ngủ vẫn còn nói mớ, chưa bao giờ được giấc sâu đến sáng. Gầy thì vẫn gầy, còn thêm tật hút thuốc, lâu lâu được một điếu, cho đầu óc đỡ nặng nề. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại bớ phải Trần Khởi My cứng đầu đó, ngày đêm chỉ biết lo lắng xem cô có yên ổn không. Trần Khởi My nói ổn, nghĩa là không ổn, nói không ổn, thì nghĩa là có rất rất nhiều vấn đề, quanh đi quẩn lại vẫn là anh lo lắng.

" Anh nghĩ là ngày mai anh sẽ sang anh Nhân cắt tóc."

" Không, Đại Nhân sẽ không cắt cho anh đâu."

" Vậy thì nhờ em cắt vậy. Kể ra lần nào đến cũng là một tay em cắt cho anh mà, anh Nhân đụng vào đầu anh được mấy lần."

Văn Khánh tít mắt cười, tay khẽ vuốt mái tóc dài của cô. Hôm nay anh lấy nắng trên bầu trời, điểm vào nụ cười của em...

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now