Chap 22 : Sinh nhật đáng nhớ

21 3 0
                                    

Trần Khởi My trong ngày sinh nhật vốn không dành buổi tối với Nguyễn Văn Khánh hay Đình Lộc, cô muốn dành ngày đặc biệt cho người đặc biệt, một cuộc hẹn hò ăn tối với cô Vân, mẹ Văn Khánh. Chuyện tình này, nếu không phải do bà tác hợp, chắc cả hai cũng chẳng phải khắc khoải tìm nhau mỏi mòn như vậy. Ai chẳng mong con mình hạnh phúc, nhìn Nguyễn Văn Khánh rong ruổi tìm cô, trong giây phút nào đó bà chỉ muốn gả quách con trai mình cho cô gái nào dưới quê, bà quý My là thật, nhưng nhìn con trai mình cơ cực, vẫn là không nỡ nhìn. Buổi hẹn này, gặp mặt trò chuyện một phần, bà Nguyễn một lần nữa muốn kéo hai người lại với nhau, kể cả khi cả hai có muốn hay không.

Khởi My lái xe máy đến khu tập thể cũ ngày trước mình và anh ở, bất ngờ thay căn nhà này vẫn chưa hề bán, nhưng cả chục năm chẳng có người ở, Tết nhất hay dịp lễ mới có người được thuê đến dọn rồi trả công, tuyệt nhiên không thấy mặt bà Vân hay cậu "Tí" ngày đó xuất hiện.  Đến trước cửa nhà, vừa thấy bóng dáng của cô hàng xóm ngày trước, Khởi My kéo khăn dưới cổ, hớn hở nói to :

" U, con về rồi !"

" My đến ấy hả ? Để xe ở đấy rồi vào làm chén chè cho ấm con !"

Trần Khởi My không hiểu là con nuôi hay con ruột nhà này, được bà Vân cưng hơn cả cậu con trai độc tôn. Từ đầu giờ chiều bà đã vội vàng ra chợ sắm sửa đồ về nấu, rồi loanh quanh mua chiếc bánh nhỏ. Bà nhớ Khởi My thích ăn bò xào hành tây, thích rau muống xào tỏi, thích thịt rang cháy cạnh. Trần Khởi My vẫn luôn ngon miệng thưởng thức tất cả những món mà cô hàng xóm làm cho, thậm chí còn thường xuyên ăn trực. Việc bà Nguyễn đột ngột rời Việt Nam, Trần Khởi My vốn không béo bở, giờ lại gầy tóp teo, khiến bà Vân, dù không phải ruột thịt, cũng thật xót xa.

" Bé quá, mày làm cái gì mà càng ngày càng tóp lại thế này hả con ? Thế này... thì bằng một nửa thằng Khánh nhà u mất."

Bà sờ nắn tay con bé hàng xóm ngày trước, liên tục lắc đầu. Nếu bà nuôi được cả hai đứa đến giờ, thì Trần Khởi My cũng nào còi cọc đến vậy, mà Nguyễn Văn Khánh cũng nào phải khốn khổ đến thế. Khởi My mếu máo làm nũng ôm lấy cánh tay bà Vân mè nheo :

" Chục năm không được ăn thịt rang u làm thì con béo làm sao được !"

Trần Khởi My trong những giây phút đó hoàn toàn không có nguyện vọng gặp lại Văn Khánh, chỉ muốn ăn cùng mẹ anh một bữa cơm, kể một vài câu chuyện tầm phào, còn những người cần biết, cô cũng đã biết cả rồi.

" Tao biết tụi bây ca sĩ, tụi bây lên hình nhiều nên phải giữ dáng. Nhưng cũng chỉ vừa phải thôi, nhìn con xem, cá kèo một nắng, trông có nỡm không chứ lị !"

Bà Nguyễn gắp cho cô một miếng bò, miệng không ngớt lời trách móc, trách Khởi My thiếu điều độ, trách công việc quá khắc nghiệt. Trần Khởi My cười trừ, gắp lại cào bát bà một miếng cá kho, nét mặt méo xẹo ngại ngùng :

" Học trường nghệ thuật, ấy thế mà ra trường nào có làm ca sĩ đâu U. Con làm văn phòng, soát chứng từ ê cả lưng mấy năm nay rồi. Còn gầy thì vẫn cứ gầy, bản thân con vốn chẳng quản được."

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now