Chap 13 : Nhà anh ở đâu thế ?

16 2 0
                                    

" Nếu bây giờ anh dắt em về gặp mẹ anh, liệu em có thấy phiền không ?"

Văn Khánh ngồi phía đối diện cô, trong tay là bát dừa dầm, ngước mắt lên hỏi. Trần Khởi My đơn giản chẳng lo nghĩ gì nhiều, tặc lưỡi nhanh chóng trả lời :

" Không. Chẳng phiền gì cả. Biết đâu gặp bác thấy em ngoan lại cho em quà mang về thì sao ?"

" Thế để anh bảo mẹ gói anh vào trong túi quà rồi đem đi tặng em vậy !"

Cao thủ không bằng tranh thủ, Nguyễn Văn Khánh nhanh chóng phản đòn tấn công liên tiếp về phía đối thủ bằng lời lẽ sắc lẹm. Khởi My coi như cứng đờ không phản kháng nổi, chỉ liếc đôi mắt như sợi chỉ về phía anh, còn nhìn rõ cả tròng đen lườm anh lòm lòm, sợ đến tê dại xương gáy.

" Em có quyền từ chối món quà theo quyền tự do công dân."

Nguyễn Văn Khánh kể cả có là Sếp của cô thì muôn đời vẫn phải chịu thua cô nửa bước, hoặc là cô thắng, hoặc là anh thua, không có lựa chọn thay thế. Duy chỉ có trong công việc, anh muốn cốc đầu, muốn mắng mỏ, muốn chỉ trích thế nào cũng được, có điều, Nguyễn Văn Khánh chưa bao giờ dám.

" Sao lại thích ăn chè sầu."

" Thơm mà. Anh thử một miếng không ?"

" Không. Anh không có nhu cầu."

Nguyễn Văn Khánh người Vĩnh Long lâu nay cả thế giới đều rõ, bao nhiêu hoa quả ngút ngàn nhưng cả đời vẫn sợ sầu riêng, sợ đến tối tăm mặt mũi. Khởi My thì khác, có thể một mình đánh bay một quả vốn dĩ cũng chẳng là vấn đề quá đáng lo ngại.

" Việt kiều như anh, làm sao biết được cái cực phẩm này được."

Trần Khởi My tặc lưỡi lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ chán chường, chẳng biết phía đối diện cũng bớt vui đi vài chút. Kẻ như anh đúng là " Việt kiều giởm", sinh ra ở xứ người, nếu gia đình không phá sản chắc một câu tiếng Việt cũng chẳng biết. Giờ thì, sành sõi hơn cả, cả một tuổi thơ ở Việt Nam, học ngôn ngữ được coi là phong ba bão táp, gặp được đứa con gái quái thai hơn cả đống chứng từ của anh bây giờ. Khôn khéo như Khởi My, chỉ dạy anh cách sống, chưa từng dạy anh nếm thử sầu riêng. Sau này, kể cả khi đã gần ba mươi tuổi, điều duy nhất Khởi My nói mà anh chưa từng muốn tin, vốn đơn giản là câu :

" Sầu riêng thơm mà."

Trần Khởi My sống ở Hà Nội ngần ấy năm, chưa nói được sành sõi một câu tiếng Bắc, Nguyễn Văn Khánh thì càng không có hi vọng, bố mẹ người miền Tây, theo cha mẹ đi làm ăn xa,lên sáu tuổi vẫn nói tiếng bồi lanh lảnh như kẻ bản địa, rồi đùng một cái trở về quê nhà, cũng chỉ lơ lớ vài chữ mà bố mẹ vẫn dạy ở nhà, không có khái niệm nói tròn cả câu. Ngay cả khi lớn có phát biểu những bài dài hàng tập trên sân khấu, Nguyễn Văn Khánh vẫn không thể phát âm tất cả chính xác, kể cả là người Việt 100%.

"Này, sao ngày ấy anh lại về Việt Nam ?"

Nguyễn Văn Khánh bất giác cứng đờ họng. Là vì gì nhỉ ? Chẳng lẽ lại nói một lí do lãng xẹt rằng về chỉ để tìm cô. Trần Khởi My chẳng tin đâu, cái nhìn của cô "vĩ mô" kì lạ, Nguyễn Văn Khánh nói một câu, không thể nhất nhất tin ngay được.

" Người Việt không về Việt Nam thì về đâu ?"

Ừ, Nguyễn Văn Khánh có phải Tây Tàu gì đâu mà không về, đáng ra phải về sớm hơn rồi ấy chứ. Nguyễn Văn Khánh mọi khi về nước, cũng chỉ về thăm quê dăm ngày Tết, chưa từng có ý định về nước lập nghiệp như bây giờ, nói không ngoa, rõ ràng ở Berlin đó vẫn tìm được nhiều tiềm lực kinh tế hơn thay vì phải chật vật ngần ấy năm ở Việt Nam mới được chút thành công thế này. Suy cho cùng, Nguyễn Văn Khánh cũng chỉ vì về tìm Trần Khởi My mà chọn một đời lầm than vất vả, chứ đâu nào đả động đến hai từ " sự nghiệp" ở thời điểm đó.

Khởi My vốn dĩ là kẻ hồn nhiên không chớp mắt, đơn cử như chuyện câu trước vừa nói rằng bản thân đã no, lúc sau liền ăn hết một bát chè sầu. Vậy nên không có gì vô lí khi Văn Khánh cứ suốt ngày hỏi cô có ăn thêm gì không thay vì hỏi no chưa. Một sự thật rằng, Trần Khởi My vốn chẳng bao giờ no cả. Cái thân hình chữ S đó, vốn vẫn là một cú lừa vô cùng ngoạn mục mà anh gặp phải để che mờ đi chiếc dạ dày thể tích cả nghìn lít đằng sau tấm da bọc xương.

" Ăn gì nữa không ?"

" Không, Em no rồi."

" Thật hay điêu ?"

"Thật ! Em thề ! Đẫy bụng rồi !"

Nguyễn Văn Khánh ậm ừ gật đầu, phút chốc lại nhét vào tay cô một túi bánh bao trứng cút vừa mua lúc ngồi ở quán nước. Dù gì đi nữa, cuộc đời anh vốn dĩ không được phép tin một chữ " no" của Trần Khởi My.

...

Anh và cô cùng nhau thong dong trở về, ê a vài câu chuyện không đầu không cuối. Chuyện trên giời, chuyện dưới bể, thi thoảng lại cười phá lên, như " cái bọn dở hơi". Nguyễn Văn Khánh là kẻ nhạt thệch nhưng trong tâm tư lại luôn nghĩ mình mặn, Trần Khởi My vốn dĩ vẫn là chúa cười hùa, câu chuyện vẫn lê thê như thế, kẻ múa người phụ hoạ, vừa nhạt vừa dở hơi.

Cả hai khúc khích đến tận cổng nhà thì tắt lịm. Nguyễn Văn Khánh vừa nhìn thấy mẹ cô, nói đến nửa cầu chẳng dám ho he gì thêm nữa, vội vàng cúi người :

" Cháu chào bác, bác đứng đây hóng gió ạ."

Bà Trần liếc qua con gái, nét mặt vốn dĩ chẳng mấy bằng lòng, vẫn phải nể mặt mà đáp lại :

" Nãy giờ hai đứa đi với nhau hả, chắc là công việc dạo này bận bịu lắm hả cháu ? Vào làm cốc nước đã, có cả Lộc mới đến chơi đấy !"

Trần Khởi My vừa nghe đến chữ Lộc liền vã mồ hôi đầm đìa, sợ đến nỗi tưởng chừng như núp lùm sau lưng anh. Văn Khánh bị cô xua tay ra về để tránh khỏi bão táp, trong lòng vẫn muốn ở lại để đỡ đạn giúp, sau đó liền bị đuổi về ngay đầy dứt khoát.

Anh quay về, đầu vẫn ngoái nhìn lại, trong lòng bồn chồn lo lắng. Anh biết cô đang không ổn, rất rất không ổn, vậy mà vẫn cố tình đẩy anh đi, tự mình giương thân ra đỡ đạn. Nguyễn Văn Khánh và cô, giờ phút này là cả hai người cùng khổ, cả hai đều sa vào thứ lựa chọn oái oăm giữa hiếu với tình, tưởng chừng như chẳng có hồi kết.

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now