Cô đã quá chủ quan mọi chuyện, để rồi bị lừa một vố đến điếng người. Người đàn ông đó không phải Khánh, mà là một tên nghiện cờ bạc, tìm đến cô để moi tiền trả nợ. Mọi thứ sụp đổ, niềm hi vọng tìm lại được người thương như dần tắt, Khởi My dần bất lực với thực tại. Cuộc đời cô quả thực quá thê thảm...
Ngày cuối tuần không phải đến công ty, cô lại tranh thủ đến chỗ anh trai làm. Sau nhiều năm, anh trai Trần My trở thành gã thợ cạo có tiếng, mở được cả một chuỗi Barbershop siêu xịn trải dài khắp miền Bắc. Cô đến đó kiểu gì cũng có việc, nếu không phải giúp anh trai làm thợ phụ không công thì sẽ đá qua đá lại vài câu cho vui cửa vui nhà. Dạo này anh cô bận, đi làm tối mịt mới về, những lúc buồn rầu như vậy, xem ra tìm đến shop của anh trai là hợp lí nhất.
Khởi My được coi là thợ nữ duy nhất của shop được đặc cách vào. Khỏi phải nói, em gái gã thợ cạo, sau bao năm học lỏm ông anh trai đã thành thạo cả undercut, layer và cao siêu hơn là classic. Lần này đến shop, anh em nhân viên xem ra rất phấn khởi. Toàn đàn ông với nhau, giờ có bông hoa thơm giữa chốn đồng nội, lại chẳng sướng quá ấy chứ. Mặc dù ông chủ "rất rắn", biết rõ sẽ chẳng "sơ múi" được em gái ông ta miếng nào, nhưng dù sao cũng nên có bóng dáng phụ nữ, thì nơi này sẽ bớt "cục xúc" hơn gấp vạn lần.
Nhân viên ở đây xem nhau như anh em một nhà, vừa nhìn thấy Khởi My mặt như cái bánh bao nhúng nước thì lấy làm lạ, tò mò hỏi :
" Hôm nay em tôi làm sao mà lại ủ rũ thế này ?"
" Thôi anh đừng hỏi nữa đi, số em đủ nhọ lắm rồi. Đầu năm đầu tháng bị đàn ông nó cắm sừng cho, muốn phát điên lên mất !"
Cô em vò đầu bứt tai, mấy ông anh thì lăn ra cười. Anh trai cô còn ngứa miệng bơm đểu thêm câu nữa :
" Thằng nào mà dám cắm sừng mày, chắc thành bố con quái vật rồi !"
Cả shop cười phá lên lấy được, mặt cô thì chẳng khác đít nồi là mấy, hậm hực đi lấy tạp dề mặc vào rồi đi cắt tóc cho khách. Xem ra lần này cô không phải è lưng ra để gội đầu cho khách nữa, lần này còn có tới ba khách đặt riêng slot do nữ thợ cạo cắt. E rằng vài buổi nữa, anh trai cô sẽ mất khách vào tay nàng ta như chơi.
Khách quen của shop đặc biệt có anh Hưng Dế, một tay chơi bất động sản có tiếng, đẹp trai, phong độ lại giàu nứt đố đổ vách. Chẳng hiểu ngậm thính thế nào mà ngay từ lần đầu đến shop đã trúng ngay tiếng sét ái tình cô em gái của ông chủ, mấy lần giao kèo nhau cho một slot làm em rể. Ông anh nghe thế khoái lắm, tạo cơ hội hết nấc cho đôi trẻ tìm hiểu nhau. Lần này nghe tin My đến, Đại Nhân ( Anh trai My) đã dành nguyên một ghế cho Hưng Dế, hưởng thụ combo 100k để đẹp trai.
Tay cô mềm mềm, nhẹ nhàng matxa mặt cho cậu. Hưng dế sướng cười tít cả mắt, thầm cảm ơn"anh rể tương lai" vì đã quá thông suốt để hai người tìm hiểu. Đoạn, cậu ngước lên nhìn cô, lí lắc hỏi :
- Chẳng hay cô em gái độc nhất vô nhị của Nhân Ca đã có người yêu chưa ?
- Em chưa anh ạ.
Cô mỉm cười đáp lại, mặt đỏ lên e thẹn. Lũ đàn ông thấy cô như vậy thì cười phá lên, Khởi My đàn ông như vậy, lúc xấu hổ trông ớn hết mình mẩy. Tít Béo đang chăm chú cắt tóc cho khách cũng phải hùa vào góp vui :
- Cái My nó đang đi tìm real love từ cái thời chưa mọc hết răng anh ơi. Real love thì hôm nào cũng gặp mà cứ đâm đầu đi tìm. Điên lắm anh ơi !
Khởi My ấm ức quay qua liếc xéo Tít một cái. Tít không nói, chẳng ai bảo Tít câm. My thích đi tìm real love là việc của My, chẳng cần Tít phải xía vào !
- Tôi nói ông nghe, tán cái My khó như gì ấy, bọn tôi làm ở đây bao nhiêu năm còn chẳng xơ múi được miếng nào, nói gì đến ông.
- Các ông bớt nói linh tinh đi. Nghiệp chướng !
Khởi My xả tóc cho khách, trong lòng bực bội đến phát điên. Mấy gã đúng là chán sống hết cả mà, xem ra là thèm ăn nhất dương chỉ, đòn tả xông hữu đột của chị đây rồi !
Chiếc Camry màu đen dừng lại trước cửa Barbershop, Tít hớn hở chỉ về phía cửa, tặc lưỡi đắc chí :
- Đấy, các ông nhìn xem, chỉ có thần giao cách cảm thì mới thế. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền kìa !
Khởi My nhìn theo hướng tay của Tít, tròn mắt ngạc nhiên. Đúng là anh thật ! Sếp lớn như anh cũng biết những nơi này để tìm đến hay sao ? Khó tin !
Văn Khánh lịch thiệp bước vào, không mấy bất ngờ về sự xuất hiện của cô. Mỉm cười, anh hí hửng :
" Ái chà, hôm nay em cũng ở đây sao ?" - Vừa dứt lời, anh đảo mắt nhìn sang bên ông chủ, hớn hở -" Anh ơi em một slot !"
Khánh hay cắt Fade, chia ngôi 7:3, luôn toát ra phòng thái của người lãnh đạo. Đại Nhân nghĩ suy một hồi, nói vọng ra ngoài :
" My để đấy cho thằng Bệu nó sấy, mày ra cắt cho Khánh đi. "
Lệnh anh là lệnh trời, cô chẳng dám cãi. Mỗi đầu cô được nhận 50%, cãi lại Nhân không trả lương, cô cũng chẳng làm gì được. Nhưng lúc đầu nói một mình cô làm cả combo cho Hưng dế, giờ sấy sắp xong cái đầu thì lại bảo đi cắt cho Khánh. Hâm không chịu nổi.
Kể ra cũng là ý của Nhân cả, mưu to kế lớn mới lôi được đứa em sang. Anh trai cô lại chả thừa biết Sếp cô chính là Văn Khánh, chỉ có cô mụ mị là chẳng nhận ra. Hứa với Hưng dế là thế, nhưng Văn Khánh đã dành nguyên một slot làm em rể Đại Nhân từ lúc đóng bỉm, giúp phải giúp cho trót ! Kể ra ông anh đổi ý xoành xoạch như chong chóng, chính cô cũng sốc văn hóa, nói gì đến Hưng. Cậu vừa nghe câu của ông chủ như sét đánh ngang tai, lòng hụt hẫng như bị đày đoạ xuống chín tầng âm phủ. Cái này đúng quả là phân biệt đối xử chẳng chệch tí nào !
YOU ARE READING
[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác
Fanfiction"Một vòng luẩn quẩn oan trái. Suốt ngần năm ròng rã mong một ngày gặp được anh. Thế rồi khi anh xuất hiện ngay trước mặt, em còn ngu ngốc đến nỗi không hề nhận ra người mình yêu. Có lẽ thời gian và khoảng cách đã chính là nguyên nhân khiến tình yêu...