Chap 20 : Quà.

16 3 0
                                    

" Cả nhà tìm mày một tuần nay, còn anh thừa biết mày ở đâu nên chẳng thèm tìm, cũng chẳng mách nước làm gì."

Trần Đại Nhân tối qua còn làm khổ đứa em gái, sáng nay lại bày trò kể công để hưởng nốt bát cháo sáng giải rượu trước khi bị đuổi vội về shop đón khách. Thừa biết em gái mình như người nhện, kể cả bây giờ giăng tơ móc lên cột điện cũng ngủ được, nay lại còn được ăn nhờ ở đậu miễn phí, tội gì mà không ở. Không khéo lại chẳng thèm về nhà vì sợ lấy chồng.

" Thằng đốc tờ hôm qua sang nhà chơi, mua cho mẹ hai cân cherry đỏ làm quà biếu. Mẹ cười không thấy mặt trời."

Trần Khởi My bĩu môi chẳng nói câu nào, tự dưng thấy giá của mình bị trao đổi rẻ mạt quá đỗi. Văn Khánh thổi phù phù gắp miếng thịt bò vào bát cô, hí hửng góp chuyện :

" Ơ bây giờ em mà chuyển khoản cho bác có khi bác lại gả con gái bác cho em vội ý anh nhỉ ?"

Nguyễn Văn Khánh co một chân gác ghế vẻ khoái chí, nhận lại cái tét tay điếng người từ phía đối diện. Khởi My liếc anh một cái, điệu bộ không mấy thoải mái, chờ anh im bặt mới quay sang anh trai mình hỏi chuyện :

" Mẹ có nói gì nữa không ạ ?"

" Vẫn câu cũ. Bác tìm được nó thì nó nhừ đòn."

Khởi My lúc này chép miệng ngán ngẩm, lại xúc một miếng cháo vào miệng.

" Chiều nay đi làm về em sẽ qua nhà. Anh đừng suy nghĩ nhiều."

Hai gã đàn ông ngẩn người. Trở về liệu có phải cách tốt nhất cho Khởi My ngay lúc này giữa mâu thuẫn ngày một ngồn ngột chồng chất lên nhau. Quả thực là không thể yên tâm cho được. Nhưng với một giọng quả quyết nào đó của đối phương, anh vẫn im lặng để cô đi, rất muốn níu giữ, nhưng không dám cất lời. Đại Nhân im ỉm kết thúc bữa sáng, nhanh nhảu trở về shop, bỏ lại khoảng trống giữa hai kẻ còn lại, đơn độc, đầy suy tư.

" Có chắc là em sẽ ổn không ?"

" Em ổn. Đừng lo."

Nguyễn Văn Khánh vốn chưa từng tin hai từ "em ổn" của cô, càng chưa từng yên tâm mỗi khi để cô lại một mình ở thời điểm này. Phải, cô khó xử, anh cũng không biết nên làm cách nào để cô bớt khó khăn, lại càng không thể nói thẳng toẹt ra danh tính của mình cả, khác nào vừa làm khổ lại vừa làm khó cô bao lâu. Rối ren...

Trần Khởi My ngày hôm đó vẫn đến Công ti với anh bình thường, vẫn ngồi làm việc chung một phòng, vẫn thi thoảng liên thiên vài câu chuyên nhỏ lúc rảnh rang. Cô vẫn thản nhiên pha cho anh một li cà phê vào đầu giờ sáng giống mọi ngày, tuyệt nhiên không một chút lo lắng về chuyện nhắc đến sáng nay.

Khác với những điều Nguyễn Văn Khánh dự đoán từ trước, hôm nay "tình địch" của anh dịu dàng lái xe đến đưa cho cô chiếc cặp lồng cơm trưa đã chuẩn bị sẵn, cũng không nói thêm bất cứ điều gì, không một chút vội vã, nhưng đưa cơm xong chỉ cười nhẹ rồi quay xe ra về. Lạ lẫm thay, Đình Lộc cũng chia cơm ra hai phần lớn, còn đánh dấu tên từng người, bên của My, bên còn lại... của Khánh. Trời đất... chơi không nổi lại hoà giải tìm thêm kế sách sao ? Lạ, Khởi My cũng thấy lạ, lạ ghê...

" Cơm có bỏ độc không anh nhỉ ?"

" Có bỏ độc thì hắn cũng chỉ muốn diệt anh thôi chứ em làm gì có phần."

Nguyễn Văn Khánh không một chút hề hấn bĩu môi cợt nhả kẻ đang đầy suy nghĩ phía đối diện rồi vui vẻ lấy thìa xúc một miếng cơm to vào miệng, ngấu nghiến ngấu nghiến ra cái vẻ đói bụng lắm. Sau đó lại ra cái vẻ bặm trợn, nhướn mày lên nhìn cô, lại xúc thêm một miếng cơm to, kèm một miếng thịt bò, hai đòn đậu đũa, tưởng như sắp rớt xuống bàn đến nơi.

" Này tôi không chờ cô ngậm thức ăn cả tiếng đồng hồ thế này được đâu nhé. Há mồm ra rớt đậu đũa của tôi bây giờ kìaaaaa."

Chiêu trò làm quá của Nguyễn Văn Khánh dần dà cũng có tác dụng. Khởi My vừa nghe hiệu lệnh vội vàng hứng miệng phía dưới, chỉ sợ đòn đậu đũa rớt, mất một của ăn. Kẻ trợ lí vừa nhai nhồm nhoàm, vừa liếc sếp mình cháy mắt, làm như ai cũng ăn thùng uống vại như anh, đút đến toác cả mồm người ta rồi !

" Này, hay chiều về anh mua ít quả mang sang biếu bác nhé."

Nguyễn Văn Khánh đến ăn trưa cũng trong lo sợ, liên tục hỏi ý kiến Khởi My xem lấy lòng bác nhà sao cho phải. Cô mặt nhăn mày nhó, không mấy bằng lòng, dài giọng than thở :

" Thôi em xin anh, hoa quả nhà em, em chưa kịp mua, Đình Lộc đã mang cả xe đến, chất hàng đống trong tủ lạnh nào có ăn hết. Đừng mua nữa, phí của giời !"

" Nhưng..."

" Mua hay không thì em vẫn yêu Nguyễn Văn Khánh thôi thì mua làm gì ?"

Đòn chí mạng giáng một mạch xuống đầu Văn Khánh, anh thậm chí còn chưa lộ danh tính, lấy nghĩa lí gì đồi sang nhà ra mắt. Đúng, tặng một chứ có tặng mười Trần Khởi My vẫn quyết thủ tiết đến cùng, đến một cọng lông tơ cũng chẳng ai dám động đến, sập lồng như chơi.

Nguyễn Văn Khánh choài người ra bàn, giả bộ thở dài ngao ngán :

" Haizzzz... tối nay lại cơm hàng cháo chợ. Nghĩ đến thôi đã chánnnnn... "

Trần Khởi My phì cười, cũng bắt chước nằm dài ra, hai mắt nhìn thẳng đối phương, cũng dài giọng y hệt :

" Haizzzzzz... tối nay lại bị ép lấy chồng. Nghĩ đến thôi đã chánnnnn... "

Cả hai nhìn nhau, cười phá lên, như những đứa trẻ.

"Này, đừng cười nữa, làm tắt nắng ngoài kia đi rồi..."

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now