Cô em gái sau khi hoàn thành xong combo cho Sếp thì cũng là lúc bị gã anh trai nhét hai trăm tiền công vào túi rồi đuổi đi. Chưa bao giờ cô thấy Nhân phản ứng như thế, nhưng đuổi nên phải đi...
Sếp cô có nhã ý rủ đi cà phê, Khởi My nhìn tờ hai trăm mới cứng trên tay mỉm cười gật đầu đồng ý. Quán cà phê của Ly Cáo ngày cuối tuần đông khách đột biến, đôi trẻ dù là thân thiết cũng phải chui lên tầng 3 ngồi. Trên này chỉ lác đác vài nhân viên văn phòng đang chăm chú làm việc, một vài cô gái trẻ cũng đến để chuyện phiếm sau những ngày bận rộn. Chọn một chiếc bàn ngay cửa kính, hướng ra ngoài là đường phố Hà Nội vẫn cứ thế tấp nập vội vã, Khởi My thong thả an toạ trên chiếc ghế, thở nhẹ một hơi rất khoan khoái.
Anh mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi :
- Em uống gì ? Chanh mật ong như mọi khi chứ ?
- Vâng !
Cô khẽ gật đầu, anh lẳng lặng quay sang người phục vụ, giọng trầm trầm :
- Cho tôi một chanh mật ong, và một nâu đá. Cảm ơn !
Một lúc sau, người phục vụ mạng đồ uống đến, đặt ngay ngắn trên bàn. Cô chăm chú nhìn vào cốc nâu đá trước mặt, môi khẽ cong lên một nụ cười :
- Em tưởng đàn ông các anh thích đen đá chứ !
Anh nghe cô nói, miệng cười nhạt, cơ mặt khẽ trùng xuống, rầu rĩ trả lời :
- Đời chưa đủ đắng hay sao hả cô gái ?
Khởi My nhìn cốc nâu đá, trong đầu miên man vài cảm giác là lạ mà lại quen quen. Văn Khánh ngày trước còn tập tành làm đàn ông đã liều mình thử đen đá với hội thằng Mít, uống không nổi, đã thế còn say lên say xuống. Cũng kể từ ấy, thứ đồ uống Văn Khánh hay gọi cứ là cà phê nâu, chứ không phải bất kì thứ gì khác.
Anh nhấp nhẹ li cà phê, lòng nặng trĩu, không nhìn thẳng vào mắt cô mà chợt cất tiếng thở dài, vẻ mặt trầm tư rầu rĩ :
- Anh nghe anh Nhân nói em vẫn đi tìm cậu ta. Có tìm được chưa ?
- Vâng, cũng không mấy khả quan anh ạ.
Ánh mắt bao trùm bởi màu mờ đục, đôi khi là sự bất lực đối với chính người trong cuộc khi phải tìm Văn Khánh trong mòn mỏi. Đã hai năm mất liên lạc, người ta nói anh đã về Việt Nam rồi. Về rồi, sao còn chưa về thăm nhà ? Nhà anh vẫn khoá im lìm ở đó, hôm nào cô cũng ghé, không bóng người, không tiếng cười nói, chỉ còn bước chân người thơ thẩn ra về.
"Anh, rốt cục anh đang ở đâu ?"
Nhìn lên tấm lịch nhỏ đặt trên bàn, Khởi My bất giác lật giở từng trang giấy. Lại một mùa oải hương nữa sắp tới, ngày ấy, là U Vân đưa anh một túi quà, kèm một nhành oải hương thơm ngát, tặng cô bé sinh nhật tuổi lên 9. Những năm sau đó, vẫn là những món quà được gói đẹp đẽ, kèm theo nhành oải hương do chính anh tự chuẩn bị. Nhiều khi lại làm rấy lên trong cô những xúc cảm kì lạ mỗi khi mùa oải hương đến, tựa như anh đang ở đây, ở cạnh bên cô ngay lúc này...
Đã 8 năm trôi qua, không còn nhành oải hương nào được gửi tới vào ngày sinh nhật, lòng cô lại chợt đau nhói mỗi lần nhắc đến những ngày tháng rong ruổi tìm anh.
- Oải hương năm nay vẫn thơm như oải hương năm ấy. Tiếc rằng, anh ấy không chịu trở về.
Văn Khánh nghe câu nói ấy, trong tâm can bế tắc lạ thường. Nhưng bất chợt trong giây phút nào đó, lí trí anh dặn dò không được nói với cô rằng anh là cậu bé năm ấy. Mà không, nếu có nói, thậm chí cô cũng không muốn tin. Vậy nên tất cả đều không nên coi là một một phép thử, đặc biệt là hình ảnh của cậu bé mũm mĩm năm ấy đã in hằn sâu đậm trong tâm trí cô mà không còn cách nào có thể giải toả.
- Nếu bất ngờ anh nói rằng anh là Văn Khánh, liệu em có tin không ?
- Ngay cả anh còn không tin thì đừng bắt em tin. Kelvin, nhìn xem, ngoại hình visual như anh đem so sánh với cậu ta, quả thực là một sự khập khiễng.
Anh gật gù, không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. Văn Khánh không muốn nói thêm, cũng không muốn chứng minh điều gì. Giờ phút này, tất cả liên quan đến Văn Khánh đối với cô đều rất mù mịt, ngay cả đến vẻ ngoài của anh cũng không thể hình dung rõ.
" Reng... Reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan rầu rĩ vốn có. Mở túi cầm trên tay chiếc điện thoại, nhấc máy cuộc gọi đến từ đầu dây bên kia, là mẹ cô...
...
- Dạ, con về đây ạ.
...
Cuộc gọi kết thúc ngắn gọn, Khởi My nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại xen lẫn chút không thoải mái :
- Anh, nhà em có việc, anh đưa em về luôn được không ?
- Ừ, để anh đưa em về.
Thanh toán rời khỏi quán cà phê, chính Văn Khánh cũng thở một hơi nhẹ nhõm. Thực sự lúc vừa rồi khiến anh căng thẳng kì lạ, có lẽ đây cũng là một sự giải thoát cho cả anh và đối phương.
Vẫn là một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ và sự ồn ã bên ngoài. Anh và cô, dường như có rào cản nào đó không thể ngăn phá. Đường phố qua giờ tan tầm có phần dễ thở. Chở cô về đến cổng nhà, Văn Khánh ôn nhu tháo dây an toàn, mở cửa xe rồi nói lời tạm biệt cấp dưới. Khởi My lặng lẽ vào trong, bóng lưng khuất dần giữa ánh đèn được thắp lên mỗi buổi tối. Hà Nội, có những vụn vỡ chưa thể nối liền...
_ end chap 7_
Một chiếc chap nhỏ xinh sau những ngày để fic mốc xanh mốc đỏ. Đã sang ngày mới, một chiếc chap nhỏ nhân dịp bác viết fic đã xịt ti tỉ kèo bóng đá. Bác Linh thích Hoàng Anh Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai liên tục xuống hạng, Bác Linh thích Hà Nội, Hà Nội thua đậm 5-2 ngay sau khi vô địch lượt đi Vleague, Bác Linh set kèo Đức thắng trận, Đức để thua 1-0, và ngay cả hôm qua thì M10 cũng sút pen xịt ngẩn tò tí te.
Một chiếc chap buồn buồn, cho tí nữa bác nào xịt kèo trận Brazil thì vào đây bi đát luôn một thể. Còn bác Linh già rồi, bác Linh go to bed không đu nữa. Chúc các bác giữ được nồi lẩu thành công !
From : bác Linh viết fic đến từ đầu cầu Hà Nội with love.
YOU ARE READING
[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác
Fanfiction"Một vòng luẩn quẩn oan trái. Suốt ngần năm ròng rã mong một ngày gặp được anh. Thế rồi khi anh xuất hiện ngay trước mặt, em còn ngu ngốc đến nỗi không hề nhận ra người mình yêu. Có lẽ thời gian và khoảng cách đã chính là nguyên nhân khiến tình yêu...