Chap 8 : Chưa đến lượt.

39 3 0
                                    

Trần My sau ngần ấy năm cũng đã chuyển đến nơi khác sống, ngôi nhà cũng rộng rãi đẹp đẽ hơn căn nhà trong khu tập thể ngày trước, chỉ là ở đây chẳng còn vướng bận chút kỉ niệm nào giữa anh và cô cả. Văn Khánh chở cô về nhà, galant xuống mở cửa cho cô gái, đến khi bóng người khuất dần sau cánh cửa vẫn muốn nhìn ngắm thêm chút nữa. Trần Khởi My sau những ngày stress quá đà tgì chính hôm nay chắc cũng chẳng có tâm trạng đâu mà trò chuyện, ấy thế mà khi vào nhà, lại thấy rất đông người, rôm rả, già trẻ gái trai, nếu không phải là có mẹ cô ở đó thì đều là lạ mặt.

" Con chào..."

" Ơ đấy, vừa nhắc đến đã về rồi. Con gái tôi đấy Chị ạ !"

Bà Trần hớn hở nắm chặt tay người đối diện giới thiệu về con gái mình, học rộng hiểu cao, xinh gái nết na, cái Thủ đô này ứ ai bằng con gái bà cả. Người phụ nữ trung niên suýt soa con gái cành vàng lá ngọc của người ta, cười đến lộ ra mấy vết đồi mồi trên khóe mắt. Thế rồi bà lại nhìn sang người con trai ngồi bên ấy, liếc liếc vài cái rất đắc ý, tấm tắc nhìn bà Trần ngợi ca cô thiếu nữ :

" Ui trời, con gái nhà ai mà xinh đáo để. Con vàng con bạc có khác, chị nhỉ ?"

Trần My vốn là rất bất ngờ, chung quy cũng không tha thiết gì những câu chuyện chẳng liên quan, ỡm ờ dăm câu bỏ ngỏ, định nhón chân lên tầng thì bị giữ lại. Bà Năm vội vàng kéo tay cô, lại nhìn sang cậu chàng ngồi phía đó, mắt đảo qua lại, liếc no, liếc kia, dịu giọng :

" Ơ... Thế hai đứa không làm quen à ?"

Làm quen ? Có gì để làm quen. Cho đến phút cuối cùng, chính Trần My cúng không thể đoán được mẹ mình đang nghĩ gì, chỉ là mọi thứ hình như đều đang diễn ra vừa như in dưới sự sắp xếp của bà Năm, chẳng chệch một li.

" Chào em. Anh là Thiện. Rất vui được làm quen !"

" Ừm... ờm... Khởi My. Trần Khởi My."

Cô vốn là rất lúng túng khi vào tròng của mẹ, trả lời cũng lắp bắp chẳng rõ ngọn ngành, chỉ kịp bật ra ba chữ tên mình trống không, đầu trống rỗng chẳng nghĩ ra gì thêm. Người đối diện vẫn rất niềm nở, hớn hở tiếp lời :

" Em xinh xắn thế này, đã có mối nào chưa ?"

" Kể ra chưa có thì cũng chẳng đến lượt anh, nhỉ ?"

Bà Trần nghe đến đây giật thon thót, giận mình đánh con gái một cái. Riêng Trần My vẫn nhe nhởn trưng bộ mặt thản nhiên ra nhìn, hai mày nhướn lên làm như bản thân vô tội lắm.

" Con nói gì sai sao ?"

" Đi ! Lên nhà !"

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now