Chap 16 : Haters.

22 2 0
                                    

Trần Khởi My cả đời haters chất hàng đống, không ghét vì chuyện này thì cũng vì chuyện khác.
Chuyện cô vào công ti, lương bổng xếp vào hàng "cao cấp", ngồi chung mâm với Sếp lớn, lại được xếp thăm nom thường xuyên, kể cũng thật nhiều ưu đãi. Giờ thì một mình phòng dịch vụ, Sếp hết việc cũng qua lại bệnh viện chứ nào có lang thang đâu dông dài. Chị em thân thiết trong công ti cũng chỉ qua hỏi thăm một lúc rồi cun cút ra về, một mình Sếp họ, ngồi trông thư kí 24/7. Trần Khởi My bất hợp tác thế này, đến bố mẹ cô còn khó làm việc, giờ phút này, một là Trần Đại Nhân, hai là Nguyễn Văn Khánh ,mới có một thứ thần thông quảng đại, gọi là " thẻ thông hành" có thể vô tư ra vào phòng bệnh, những người còn lại, đều trở ra với cái nhìn bất lực, bệnh nhân không muốn tiếp chuyện.

" Xuất viện thì em cứ nghỉ vài ngày cho lại sức rồi hẵng đi làm."

Nguyễn Văn Khánh ân cần xếp đồ cho cô vào túi, chậm rãi dặn dò. Trần Khởi My bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy trả lời anh :

" Ở nhà cũng tức đến chết thôi. Anh cứ cho em đi làm, em giúp anh được bao nhiêu hay bấy nhiêu..."

" Không được. Người em còn yếu..."

" Hay là anh cho em ở nhờ vài hôm, khi nào khoẻ lại thì em dọn chỗ khác."

" Anh thì tuỳ, nhà rộng, có mình anh. Quyết định là ở em, anh không cấm..."

Trần Khởi My được vẽ đường ngay lập tức xuất viện bay vụt về nhà Văn Khánh mặc kệ thế sự, cũng không báo lại cho bố mẹ nửa câu. Và rồi thì thế chiến lại bắt đầu nổ ra với lời khai mạc inh tai nhức óc :" Tìm con bé về ngay cho tôi."

Tìm ở đâu ? Ở đâu chứ ? Hà Nội rộng thế này, các quận có khi cũng cách nhau đến chục cây số thì định tìm ở đâu ? Trần Khởi My trốn kĩ như ma, tìm thế nào được mà tìm ?

Đình Lộc sau khi tan ca trực cũng tất tả phóng xe đi, một kẻ ốm trốn một đám người khoẻ, rốt cục là đi đâu ? Có giời mới biết là đi đâu...

...

" Nhà anh chỉ được cái thừa phòng, phòng bên trái bên phải, phòng của anh luôn cũng được, thích cái nào thì cho em cái đó."

Nguyễn Văn Khánh chỉ trỏ liên hồi, ra điều chiều cô hết mức. Khởi My rồi cũng tẽn tò chui tọt vào phòng bên trái, thiếu điều muốn decor lại toàn bộ phòng ngủ mới.

Nhà anh chẳng thiếu gì, chỉ thiếu người. Trần Khởi My về đây coi như giúp tăng mật độ dân số lên cho căn hộ, à không, đã đăng kí hộ khẩu đâu mà tăng mật độ dân số !

Nguyễn Văn Khánh sau cùng muốn đề đạt, những buổi anh đi làm, bắt buộc cô phải ở nhà một mình, ăn gì cũng được, làm gì cũng xong, đến trưa anh về rồi sẽ có cơm. Nguyễn Văn Khánh kể ra cũng không thể yên tâm để kẻ ốm vạ vật ở nhà một mình, nhưng không đi làm thì chết đói cả đôi.
....

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now