Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Trần Khởi My sau khi được rửa ruột cũng được truyền nước trở về phòng hồi sức tích cực, vẫn mê man trong cơn đau ê ẩm chưa thể mở mắt, mặc cho ở đây không khí nặng nề bao trùm.
Nguyễn Văn Khánh còn công còn việc, trông cô nom đến sáng thì vội đến công ti. Nếu cứ mãi âu lo mà bỏ bê chứng từ, chắc tết nhất hai người chết đói mất.
Trở lại bệnh viện giữa giờ nghỉ trưa, Nguyễn Văn Khánh tay trái xách cặp lồng cháo, tay phải xách chứng từ đến tranh thủ làm việc, cặp kính vẫn còn chễm chệ trên cánh mũi, chỉ trực chờ có thêm túi nữa để cắp nách, nom chẳng khác nào ông bố một con.
Trần Khởi My tỉnh dậy từ sáng sớm sau khi Văn Khánh đi nửa tiếng, không ăn không uống, cũng quay lưng không nhìn mặt một ai, nhưng lúc bất ổn còn định làm loạn cái phòng bệnh này, tiếc rằng thể trạng lúc này là không cho phép.
Anh nhìn cô, không một ai chịu nổi, tất thảy đều bỏ ra ngoài, chỉ mình cô trơ trọi bốn bức tường trắng. Thở dài đặt chiếc cặp lồng xuống bàn nhỏ cạnh giường, anh ngao ngán quở trách :
" Thế em định để mình chết đói đấy à ?"
"..."
" Em ốm ra đấy, anh cũng sống không nổi đâu."
"..."
"Sáng nay anh kí được một nửa đống chứng từ rồi, ngày mai sẽ kí cho em."
"..."
"Mau ăn cho anh còn kí nốt, hai đứa chết đói bây giờ."
Khởi My rồi cũng trở lòng mà quay lại nhìn anh, khẽ nhướn mình ngồi dậy. Công tác than thở của Nguyễn Văn Khánh bỗng dưng thật hiệu quả, anh nhanh nhảu kéo gối sát cạnh giường cho cô tựa, cười hề hề khoái chí.
Từ từ múc cháo ra bát con, phồng mồm trợn má lên thổi, Nguyễn Văn Khánh tưởng chừng như người mẹ tần tảo, nhướn mày mặc cả :
" Để anh đút em ăn."
Nguyễn Văn Khánh vốn cứng đầu không kém gì cô cả, vậy nên Khởi My từ bỏ chuyện ngăn cản anh. Từ từ nuốt từng thìa cháo, cổ họng cô sáng giờ đã khô cả rồi nhưng vẫn cố gượng :
" Để em ăn nhanh rồi kí giúp anh một nửa."
" Thôi đừng có hâm. Anh không muốn phát điên thêm đâu."
Nguyễn Văn Khánh tranh thủ lúc cô ngồi đọc sách cũng giở tài liệu ra làm nốt, thi thoảng lại liếc mắt sang cô một cái, bất chợt va phải ánh mắt của kẻ đối diện, liền lúng túng bắt chớp nói chuyện cho đỡ quê :
" Ê."
"Dạ ?"
"Dạo này em có thấy mình có gì lạ không ?"
" Không."
" Thế để anh nói cho nghe. Dạo này em bị xấu gái !"
Trần Khởi My nhất thời cứng họng. Phải, trải qua bao nhiêu thứ khùm khoằm trên đời, lấy đâu ra mấy thứ đẹp đẽ để đắp lên mặt nữa.
" Xấu cũng được, không phải lấy chồng là được."
Bất cần, đỏng đảnh, đứa con gái miền Tây cả đời bám thân đất Bắc như cô không thích chuyện gì liền đưa ra quan điểm. Hôn nhân là chuyện cả đời, đâu phải muốn lấy ai thì lấy.
" Không lấy chồng thì định chết già ở Hà Nội hả người ?"
" Thì em cũng đang bị bác sĩ chuyên khoa hạ cho đến chết đây. Cho truyền mấy chai nước biển trông đàng hoàng thôi, dăm bữa khoẻ, lại cà khịa nhau được mà. Quen rồi..."
" Anh chưa từng làm gì hại em, sao em lại có thể dửng dưng bịa chuyện như thế ?"
Đình Lộc vốn đến kiểm tra lại xem cô truyền nước đến đâu, vô tình nghe được những lời cô nói chẳng xót một từ, bức xúc xồng xộc xông vào trắng đen phân định.
" Bên này có hai người, lần này định chịu thua hay battle knock out 1 phút 15 giây đây ?"
Trần Khởi My dù bệnh nhưng vẫn câng mặt lên nói chuyện với Đình Lộc, người cô ốm nhưng mồm cô không ốm, đấu khẩu trận này, rồi làm thêm chai nước biển với bát cháo loãng, ngon ăn bon mồm đến tận sớm mai. Đối thủ lần này gặp khó khăn không support, ngay lập tức liền lùi về cố thủ, không dám tiến lại.
" Anh không phải trò đùa."
"Nào ai dám đùa anh." - Khởi My nhếch mép khinh khỉnh, điệu bộ vốn là chán nản không dứt -" Tính mạng của tôi, do anh hết mà."
Điệu bộ bất cần, giơ chiếc cổ tay đính kim truyền nước, Trần Khởi My y như cố tình trách móc, đổ mọi lỗi lầm cho Đình Lộc.
" Anh chịu thua, trước mặt em và anh ta. Sao ? Giờ em muốn gì ở anh ?
" Như mọi khi. Tôi muốn huỷ hôn."
Đình Lộc sững người, dù đã bao nhiêu lần nghe cô nói ba từ này dõng dạc trước mặt mình cũng không thể nguôi ngoai. Trần Khởi My, sao có thể bạc bẽo đến vậy ? Những gì anh làm cho cô là chưa đủ sao ?
" Được. Nếu điều đó làm em vui."
Nhếch mép, không thể gượng cười. Những gì Đình Lộc còn lại, là thân xác vô hồn trong tấm áo blouse trắng, đắng cay chấp thuận mọi lời đề nghị của cô, thực sự đau đớn. Bản lĩnh trong tất cả mọi ca phẫu thuật, gã đàn ông như hắn bao nhiêu năm chưa từng run sợ trước bất cứ điều gì, nhưng lần này lại chấp nhận chịu thua Trần Khởi My, chịu thua người con gái hắn yêu. Thật thảm hại...
Lại buồn thay, Trần Khởi My còn chẳng một chút xót xa, lại ra vẻ vô cùng đắc ý. Đúng, là cô đã quá ức chế khoảng thời gian qua, tâm trạng đó, vốn không có gì đáng để bàn cãi. Nhưng lại như một nhát dao, cứa mạnh vào trái tim kẻ luỵ tình như hắn, đau thắt.
Tik tak là mình mất nhau....
( Bảy cuộc gọi nhỡ - Khói ft. Two)
YOU ARE READING
[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác
Fanfiction"Một vòng luẩn quẩn oan trái. Suốt ngần năm ròng rã mong một ngày gặp được anh. Thế rồi khi anh xuất hiện ngay trước mặt, em còn ngu ngốc đến nỗi không hề nhận ra người mình yêu. Có lẽ thời gian và khoảng cách đã chính là nguyên nhân khiến tình yêu...