Chap 5 : Mùa oải hương năm ấy...

126 9 0
                                    

Cuộc gọi đến máy của Sếp vào một buổi chiều thứ 7 se lạnh. Anh nhấc máy, đáp lại đầu dây bên kia :

- Alo, ai đấy ạ ?

- Chào anh, tôi là Hương Ly, hay còn gọi là Ly Cáo. Anh có đang rảnh rỗi không ?

Nghe vậy, Sếp bỗng rùng mình, ngừng lại giây lát, anh mới trả lời :

- Vâng, tôi rảnh.

- Vậy phiền anh, tới tầng thượng của Xuân Mai Tower, tôi có việc cần nói.

Người bên đầu dây kia vừa dứt lời thì để lại một tiếng tút dài. Anh hoang mang vô định, chẳng hiểu sao lại sởn gai ốc lên sau khi nghe tiếng cô gái mạnh tên Ly Cáo vừa gọi cho anh.

Anh vội vàng gác công việc lại rồi đến chỗ hẹn. Tầng thượng của Xuân Mai Tower rộng và lộng gió. Có một cô gái đang ung dung đứng chờ anh tới.

Anh tiến lại gần, gõ nhẹ vào vai cô :

- Chào cô ! Cô là...

- Nguyễn Hương Ly. Cứ gọi là Ly Cáo... - Ly thản nhiên nhìn anh một cách kênh kiệu, hơi khó ưa - Chào cậu, Nguyễn Văn Khánh !

- Cô nhầm rồi... Tôi là Kelvin ! - Anh nói dõng dạc rồi lạnh lùng quay phắt đi.

- Đứng lại đâý ! Tưởng qua mặt con Ly Cáo này mà dễ à ?

Ly nghiến răng ken két, gớm ghiếc nhìn anh bằng đôi mắt tức giận tột cùng. Gáy anh hơi lành lạnh, hai bên cánh tay đã nổi hết da gà lên rồi !

- Mày tưởng mày lấy tên tây mà tao không nhận ra mày sao ? Xin lỗi cuộc đời đi ! Tao ở trên đời gần ba chục cái xuân rồi, tạo không ngu như con My đâu. Đừng mong lừa được con này. Về cái nơi này làm gì ?

- Tìm My...

- Tìm My ? Nếu muốn tìm My thì suốt mười năm mày đi đã gọi cho nó hỏi thăm đến một cuộc rồi, thằng tồi ! - Ly siết chặt cổ áo Khánh, gân cổ lên quát tháo.

- Thôi đi, mày thì biết cái gì chứ ! My đâu có yêu tao như lời mày từng nói trước khi tạo đi...

- Thằng chó !

Vừa dứt lời, Ly giáng một cú đá trời giáng vào bụng Khánh làm anh ngã nhào ra đất.

- Mười năm qua, nó đã lục tung cả cái nước Đức lên chỉ vì muốn tìm mày. Thế mà mày còn nói thế được nữa à ?

- Thế mày có biết, mười năm qua tao đã nhớ cô ấy như thế nào không ? 

Mặt Khánh đỏ phừng phừng, trừng mắt nhìn Ly.

- Nhớ ? Thế sao giờ này mới vác mặt về đây ? 

- Tao...

- Buồn tha cho nó đi Khánh ! Để cho nó yên đi... Tao chịu hết nổi rồi ! Tao van mày...

Ly ngã khuỵu xuống đất, bật khóc nức nở.

- Ly, nghe tao nói này, đứng dậy đi ! - Anh ôn nhu đỡ Lý đứng dậy, nhẹ nhàng lâu nước mắt - Nói tao nghe, mười năm tao đi, đã xảy ra chuyện gì ?

- My... My... Nó vì chuyện tình cảm với mày mà bị tâm lí, hôn mê sâu nhiều ngày liền. Sau đó thì trầm cảm nặng do tâm lí không ổn kéo dài. Phải bảo lưu Đại học một năm...

- Tao hiểu rồi... Tao sẽ chờ đến ngày My nhận ra tạo. Nhất định My sẽ là của tao...

***

My đang làm việc ở công ti, đang giờ hành chính nên rất bận bịu. Bất chợt có tiếng điện thoại reo lên, phá tan không khí yên lặng. Cô đang ngồi cạnh Sếp, may mà không bị trừ lương vì tội để chuông điện thoại.

" - Alo...

- Alo có phải cô Khởi My không ?

- Dạ vâng. 

- Chúng tôi là người bên cục điều tra. Đã tìm thấy người có thông tin giống như cô cung cấp cho chúng tôi rồi...

- Thật sao ? Vâng, tôi tới ngay..." 

Cô vội vàng khoác chiếc áo dạ vắt trên ghế rồi nhanh nhảu nói với anh :

- Khánh, em xin phép ra ngoài có chút chuyện...

- Để anh đèo em đi !

- Vâng....

Anh chở cô tới quán cafe mà người đó hẹn. Có người đàn ông đã chờ cô ở ngay sảnh chính. Đây là quán của Ly Cáo - nơi làm thêm cũ của cô.

Anh theo cô vào tận bên trong rồi tiến về phía kí túc xá tìm Ly.

Ở ngoài này, cô không giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy người trước mặt, ôm chầm lấy, khóc nức nở.

- Khánh... Sao anh đi lâu thế ?

- Anh phải làm việc bên ấy nữa chứ em...

Cô bỗng chốc đẩy người ấy ra, có chút dè chừng. Chưa bao giờ Văn Khánh xưng Anh - em với cô. Mùi hương này cũng không giống của Văn Khánh. Chỉ có ngoại hình là hao hao nhau.

Cuộc nói chuyện bắt đầu đầy sự hoài nghi, tuy tính cách của Văn Khánh và người này hơi khác. Nhưng những câu hỏi mà cô đưa ra, người ta đều trả lời đúng. Vâỵ đây đích thị là Văn Khánh.

Sao cô lại nghi ngờ người đàn ông trước mặt cô vậy nhỉ ? Nếu trừ vẻ ngoài giống nhau ra thì người này khác Khánh hoàn toàn. Anh ta ăn mặc xuề xoà, cách nói chuyện kệch cỡm. Nói chung là nếu có là Văn Khánh thật, chắc cô chẳng dại yêu anh ta nữa.

Hai người ngoài cuộc đang "tâm sự" với nhau, thi thoảng lại ngó ra ngoài xem người ta đang làm gì. Khánh chán nản ngồi dựa đầu vào tường đầy bất lực. 

"Sao cô ấy có thể khờ đến mức nghĩ anh ta là Văn Khánh cơ chứ ?" 

- Khánh, nếu mày không chịu nói ra sự thật, tao e rằng mày sẽ mất My đấy !

- Tao thực sự không cam lòng. Nhưng tao sợ cô ấy sốc thôi. Cứ để My bên anh ta một thời gian, tự khắc sẽ nhận ra sự thật thôi.

- Mày điên à ? Anh ta giết nó mất...

- Tin tạo đi. Đai đen karate của My, không dễ để người khác ăn hiếp đâu...

Anh ngồi trong kí túc xá mà đứng ngồi không yên. Rõ ràng là cái con người kia quá khờ khạo nên bị hắn ta lừa cho một quả trắng trợn như vậy. Đến bây giờ, chả ai có thể hiểu nổi tại sao năm ấy cô còn đỗ thủ khoa chuyên Lý Trường Tổng Hợp nữa. Haizzz...

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now