Chap 24 : Tình Yêu Nầm Nướng.

49 2 1
                                    

Cả hai gia đình, dù vô cùng sốc, nhưng con cái đều đi đến đường cùng, không thể không chấp thuận. Đình Lộc lúc ra về còn bỏ ngỏ, quay lại vội ôm cô thoáng chốc rồi vội đi. Mọi quyết định đều chẳng dễ dàng gì, bản thân hắn lại vô cùng đau lòng, nhưng rồi vẫn phải trả người con gái ấy về nơi cô thuộc về, về nơi Nguyễn Văn Khánh bình yên và vững chãi hơn, về nơi có người cô yêu nhiều hơn hắn...

Đình Lộc quyết định chuyện này, vốn không phải chịu áp lực từ Văn Khánh, mà là từ cuộc gặp gỡ với Con cáo vàng trong làng áp bức, Nguyễn Hương Ly. Nếu như ngày trước, Ly Cáo bức xúc chuyện Văn Khánh giả dạng, đàn áp anh đến tối mặt tối mũi, giờ thì cũng bí mật ra mặt, thay Trần Đại Nhân giải quyết hạnh phúc cho người em thân thiết. Nhiều lần đe doạ, nhiều lần lớn tiếng, Nguyễn Hương Ly nhất nhất muốn đạt được mục đích. Đình Lộc nhớ có lần Ly nói, tưởng chừng như sẽ nhớ mãi chẳng bao giờ quên :

" Duyên là do trời định, không có duyên với nhau thì có cố cũng thế cả mà thôi. Đừng vội mừng nếu cậu có được Khởi My, con người đó thuộc về cậu nhưng tâm hồn thuộc về kẻ khác thì cậu vốn dĩ vẫn là kẻ thua cuộc, thua thảm hại là đằng khác. Cậu sẽ đành lòng chấp thuận chuyện người phụ nữ của mình chưa bao giờ có mình trong lòng đến hết đời sao ?"

Một câu hỏi vốn dĩ đã biết sẵn câu trả lời, vậy mà Ly Cáo vẫn giương ánh nhìn đanh thép lên vẻ thách thức đối phương. Đình Lộc không sợ Ly, nhưng những lời nói đối phương thốt ra, đều như ghim vào đầu hắn, vang lên đầy cay đắng.

Ly Cáo với Đại Nhân yêu nhau, cũng là tình yêu bọ xít mà thành, từ ngày còn nhường nhau mẩu bánh mì chấm đường, chính Ly Cáo là kẻ hết lòng bảo vệ người yêu theo nghiệp mình muốn, bao dung cậu con cả nhà bà Trần hết lòng. Cũng chính cô là người tất tả lo cho Trần Khởi My trong bệnh viện những ngày suy nhược vì trầm cảm. Ly Cáo năm tháng đó là quá xót xa người em thân thiết vì tình yêu mà kiệt quệ, vừa nhìn thấy Nguyễn Văn Khánh đã sừng sổ mắng mỏ anh không tiếc lời, sau rồi lại tha thiết muốn Văn Khánh buông tha cho cô vì Khởi My đã khốn khổ lắm rồi. Nguyễn Văn Khánh thực ra chưa từng có ý định buông bỏ, vẫn ôm chặt lấy Trần Khởi My không lơi lỏng. Nhưng Đình Lộc thì khác, hắn không được yêu, không thể níu kéo. Lời cuối, không chỉ là một người bạn, mà còn là người thân, Nguyễn Hương Ly cao giọng nạt nộ :

" Người đến sau như cậu, không thể biết được hai đứa nó đã khốn khổ ra sao suốt 10 năm qua, vốn cư xử nông cạn là điều dễ hiểu. Lựa chọn là ở cậu, nhưng đừng để bản thân trở thành kẻ phá nát hạnh phúc của người khác, thật chẳng hay ho gì cho cam !"

Nguyễn Hương Ly là giảng viên kinh tế luật, gõ đầu sinh viên còn được nữa là mấy công tử bột, nói một câu lập tức liền quắc mắt nhìn chằm chằm không chút ái ngại, thi thoảng còn kẻ đường liner vuốt lên một chút, đến chồng còn đôi lúc giật mình nữa là người dưng. Đình Lộc là bác sĩ, bản lĩnh đầy mình, doạ nạt vốn nào phải cách hữu hiệu để đàm phán, nhưng miệng lưỡi của kẻ mang con chữ thì nhiều khi cũng hù chết được những day dứt, suy nghĩ trăn trở của lòng người.

Lần nào cũng là Ly Cáo bực dọc xách túi về trước, chính cô cũng chẳng ngờ cuộc đời lại có kẻ ngang tàng đến vậy, những tưởng chỉ trên phim mới xuất hiện. Ly Cáo chưa từng gặp Đình Lộc trước khi bước vào phi vụ này, "con rể hờ" bà Trần vả chăng cũng là chê anh chị làm thương mại nhiều quá, chưa vác mặt đến shop của Đại Nhân một lần, hoặc là chưa kịp đến đã bị chị dâu cô doạ đến tái dại, đến nhìn vào mắt đối phương nói chuyện cũng chẳng dám.

...

" Nầm nướng đầu ngõ."

Hai vợ chồng Đại Nhân vừa chốt sổ xách người về, nhận được tin nhắn của cô em gái quý hoá vào trong inbox nhóm trên Messenger thì mứng quýnh, vội vàng chạy lên xe đến điểm hẹn. Ở đầu dây bên kia, Nguyễn Văn Khánh rảnh rang lau đi lau lại mấy chai rượu tây chưa kịp uống, vừa nghe tiếng tin nhắn cũng nhanh nhảu cất đồ, khoác tạm chiếc áo phao treo trên móc, phi xe một mạch đến chỗ hẹn. Hết tất thảy trong đầu đều loé lên chỉ một suy nghĩ của cả ba người :

" Đêm nay được ăn ngon. Đêm nay Khởi My khao nầm nướng !!!"

Mười hai giờ đêm, bốn con người vẫn lạch cạch chén rượu trắng, ngà ngà men nói chuyện câu được câu chăng. Trần Đại Nhân giơ chén rượu ra trước mặt, tươi tỉnh hô hào những kẻ tửu yếu còn lại :

" Nào nào... Nhân ngày em tôi bắt được vợ, zô một cái cho nó máu !"

Đám nhí nhố mặt đỏ nóng ran, vô thức cạch chén rượu vẻ rất sảng khoái, Ly Cáo buồn tay tét một nhát vào vai đứa bạn bằng tuổi, giọng kể công hết sẩy :

" Nào, vợ chồng tôi mất công giật vợ về cho ông rồi, phát biểu gì cho hợp lí tí đi chứ !"

Nguyễn Văn Khánh giở vở khè khè cổ họng, dựng thẳng lưng, hai tay chắp nhẹ lên đùi, vẻ mặt làm bộ nghiêm trọng, lấy một hơi dài, mở to khẩu hình miệng nhác về phía đối diện :

" Tôi, Nguyễn Văn Khánh, từ tận đáy lòng, vô cùng biết ơn công lao của vợ chồng anh chị." - Nói rồi, Nguyễn Văn Khánh lại hí hoáy xoay sang người yêu mình, cười tươi rói -" Anh, Nguyễn Văn Khánh, từ tận tâm can mình, yêu em rất nhiều !"

" Nhiều thế nào ?"

" Nhiều như Nguyễn Hương Ly yêu nầm nướng !"

Nguyễn Văn Khánh dứt lời, thơm nhẹ lên cánh môi phớt hồng của bạn gái.

Thực ra trên đời vốn chẳng ai đòi hỏi được bất cứ thứ gì từ người khác, kể cả tình cảm. Giây phút đó, nếu cô một mực lắc đầu, anh cũng sẽ chấp nhận ra đi. Tình yêu cũng vốn thực kì lạ, có kẻ chỉ vài ngày qua lại đã thấy ngán ngẩm, có kẻ ròng rã tìm nhau suốt nhiều năm vẫn tha thiết yêu. Nguyễn Văn Khánh, Trần Khởi My, không phải thanh mai trúc mã, chỉ là muốn gần bên nhau, nhìn nhau lớn lên, nhìn nhau trưởng thành rồi cùng nhau già nua. Người ta gọi là tình yêu bọ xít cũng được, chẳng nề hà, miễn là từng ấy thời gian trong lòng có nhau, còn lịch sự hơn việc hai kẻ say mèm bỗ bã đồng thanh :

" Tình yêu chúng mình là tình yêu nầm nướng !!!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 06, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now