Buổi sớm hôm sau, nắng ấm xuyên qua cửa sổ rơi trên gương mặt nhỏ của Lâm Linh. Đưa tay lên dụi dụi mắt, đã mấy ngày ngày kể từ ngày cô xuyên qua rồi, cô cũng đã tập quen với mọi thứ. Được rồi, cô chấp nhận cuộc sống mới này rồi, cô có gia đình, có ba mẹ mà kiếp trước là ước mơ của cô, vậy thì còn gì để luyến tiếc nữa chứ. Chỉ là cô thật nhớ Mỹ Mỹ, nhớ căn nhà nhỏ của cô, lại nhìn đến căn phòng rộng trước mắt, haizz, thật ra cũng không nhớ nhà lắm đâu.
Hôm nay là buổi đi học đầu tiên của Lâm Linh cô, cô chuẩn bị mọi thứ rồi xuống ăn sáng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương, cười thật tươi:
"Lâm Tiểu Linh! Cố lên!!"
Cô bước xuống phòng bếp đã bắt gặp ba mẹ cô mĩm cười dịu dàng nhìn cô.
-Con gái, lại đây ăn cùng chúng ta!_Ba cô bỏ tờ báo xuống, ánh mắt hiền từ nhìn cô.
-Vâng._cô cũng cười, nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.
_Con gái, con đã khỏe hẳn chưa? Hôm nay có thể nghỉ thêm mà._mẹ cô đem tách sữa nóng nghi ngút khói đặt bên cạnh tay cô
-Không cần đâu ạ, con đã khỏe hẳn rồi! Muộn rồi ạ, con đi học đây._ cô mỉm cười chậm rãi nhấp một ngụm sữa rồi đứng dậy đi ra ngoài.
-Ừm, con đi cẩn thận_Mẹ cô chào tạm biệt cô, cũng ngồi lại vào vị trí của mình.Đỗ lão gia nhìn vợ cười nói:
- Lần này Tiểu Linh thay đổi rồi.
- Ừm, chỉ mong thay đổi này sẽ tốt cho con bé._ Đỗ phu nhân nghe chồng nói cũng cười trả lời, mắt vẫn dõi theo hướng cô vừa rời đi.
Lâm Tiểu Linh cảm thấy mọi thứ thật tốt, nhưng mà việc một người đã tốt nghiệp đi làm như cô lại phải đi học, cảm giác này cũng chẳng biết phải nói làm sao. Nhưng cô vẫn thong thả vào xe tới trường. Đây coi như là một khởi đầu mới của cô đi.
Đến nơi,đây là một ngôi trường danh tiếng, đặc biệt rộng lớn, nhìn cổng cao trước mắt lại nhìn tên trường, ước chừng là dát vàng nga. Mà học ở đây đa phần là thiếu gia, tiểu thư của mấy gia tộc lớn, hầu như top 10 gia tộc lớn trên thế giới đều có con học ở đây. Lại nhớ tới nữ chính, Dương Đình Đình. Với thế lực của Dương gia thì căn bản không thể vào được ngôi trường này. Chính là vì cô ta dựa vào thế lực của Đỗ gia mới có thể vào đây, lại như vậy lấy lí do xa nhà mà ở lại bầu bạn cùng Đỗ Tiểu Linh. Chứ ngay từ đầu nữ chủ thực chất là chỉ cho học ở một trường tư nhân không đáng nhắc tới. Lâm Linh lắc đầu cười, đúng là biết tính toán mà.
Cô bước vào trường trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người cùng những âm thanh xì xào to nhỏ "Cô ta còn dám đến trường à!?" "Lần trước bị Minh Thủy trị vẫn chưa sợ à!?" "Đồ mặt dày!" "..." và hoàng loạt âm thanh khác nhưng cô chẳng quan tâm vì giờ cô đang chuẩn bị tinh thần đấu nữ chủ, đánh nam chính.
Cô còn nhớ trong truyện có một nam phụ Lâm Linh cô rất thích, hắn thích Đỗ Tiểu Linh, à không, là yêu say đắm, lại vì Đỗ Tiểu Linh mà bị dàn nam chủ thủ tiêu, được rồi, giờ cô lo thêm chút chuyện bao đồng nữa chắc cũng không sao.
Cô nhìn lướt qua đám đông, thấy một người con trai đứng dưới gốc cây phía xa chăm chăm nhìn cô, ánh mắt lại không giống mọi người, không lấy một tia chán ghét, làm cô đoán hắn là nam phụ số khổ thích Đỗ Linh đây mà. Cô mĩm cười, cứ vào lớp trước đã, chuyện của nam phụ này tính sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)
RomanceCHÚNG NAM CHÍNH, NỮ PHỤ TA CHỈ CẦN NAM PHỤ_Tiểu Bất Nội dung: Lâm Tiểu Linh xuyên vào tiểu thuyết cẩu huyết, như vậy mà lại vào nữ phụ, nhưng cũng không quá ngược người nha. Vậy mà lại tặng cô một nam phụ tốt nha. Nhưng mà trời đâu thuận ý người, nữ...