Chương 14

5.9K 283 14
                                    

Lâm Linh cảm thấy hai mắt mờ đi, âm thanh xung quanh hỗn tạp. Trong suy nghĩ của cô bây giờ cũng thật hỗn độn, cô không phải đã chết rồi đó chứ, nhưng tại sao lại ấm áp như vậy, có phải là đã trở về cuộc sống trước đây rồi hay không, có phải cô đã xuyên về hiện tại.

Khẽ mở mắt, tuy hơi mờ đi nhưng cô biết khung cảnh xung quanh vẫn không thay đổi,vẫn là trong buổi tiệc, đèn xung quanh đã được chiếu lên,ánh sáng mờ ảo.

Cô lại sực nhớ ra lúc nãy chùm đèn kia không phải rơi trúng mình hay sao, tại sao cơ thể một chút đau rát cũng không có. Cơ thể Lâm Linh bất giác cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình, lại không tự chủ được dựa vào nguồn ấm ấy. Chỉ nghe một giọng trầm ấm vang lên bên tai cô, rất nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng:

- Không sao chứ?

Lâm Linh "Ưm" một tiếng rồi từ từ mở mắt ra lần nữa. Vừa mở mắt ra cô đã thoáng giật mình.  Cô chậm rãi nhớ lại, lúc chùm đèn kia sắp rơi xuống thì lại có người nhảy ra ôm lấy cô rồi nhảy ra chỗ khác.

Nhìn kĩ lại cô lại càng giật mình, đây là nam phụ Đường Khanh Khanh, boss của trường, mà Đường gia đang đứng top 10 các tập đoàn lớn trong nước và thế giới. Chỉ tiết không thích nữ chủ nên chỉ có thể là nam phụ.
Người trước mặt tuy có nét lạnh lùng, nhưng phải công nhận là người đẹp a. Chỉ đơn thuần mặt sơ mi trắng cũng có thể thu hút người khác đến thế, mũi cao, mắt to, lông mi cũng rất dài a. Cẩn thận nghĩ lại, sắc đẹp của người này so với Lâm Linh cô chỉ có hơn chứ không kém.

Lâm Linh đánh giá người này một chút, lại thấy cậu ta khẽ nhíu mi, mùi máu tanh lại sọc vào mũi làm Lâm Linh sực tỉnh. Giật mình đứng dậy, cũng không quên đỡ cậu ta dậy.

Nhìn thấy sắc mặt cậu ta tái nhợt, lại thấy máu trên sàn, Lâm Linh khẽ mím môi một cái, cô vội vàng nhìn phía sau của cậu ta.

Bàn tay cũng không khỏi rung rẫy một cái, phía lưng của cậu ta ghim đầy mảnh vỡ của chiếc đèn nằm ngỗn ngang dưới sàn kia.

Lúc nãy, Trần Minh Hạo thấy Lâm Linh còn chưa đứng lên, nghĩ là cô cũng bị thương, bản thân không tự chủ muốn lại đỡ cô nhưng lại thấy hành động của hai người thì động tác lại dừng, ánh mắt dao động, trong lòng cậu bỗng xuất hiện một chút khó chịu không nói nên lời.

Đường Khanh Khanh nhìn cô, thấy cô không sao nên muốn rời đi. Vừa quay lưng đã cảm nhận một chút ấm ở nơi cổ tay, quay đầu lại thì thấy ánh mắt của cô. Đôi môi hơi mím hướng lưng cậu nhỏ giọng :

-Tôi không sao, nhưng.. lưng cậu... Có vẻ rất đau a.

Đường Khanh Khanh nhìn Lâm Linh, hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời:

- Không sao, với lại.. Giờ này nhân viên y tế cũng không có trong trường.

Lâm Linh nghiên đầu, nhíu mi nghỉ ngợi rồi kéo cậu ta về phía phòng y tế, vừa đi vừa nói:

-Đi, tôi xử lí vết thương giúp cậu!

Đường Khanh Khanh chần chờ một chút rồi cũng im lặng đi theo.

Học sinh trong trường bị một cảnh lúc nãy làm cho thất thần, nhưng sao khi Lâm Linh rời đi thì bắt đầu bàn tán, không khí bỗng sôi nổi, không ít ánh mắt nhìn về phía Trần Minh Hạo đứng đó, tay chỉ trỏ nói này nọ.

Bạn A - Ha, bị bỏ rơi rồi! Hình tượng hồ li tinh của Đỗ Tiểu Linh kia cũng chỉ che đi cùng lắm mấy ngày!

Bạn B - Đúng a, mới đó lại bày trò quyến rũ người mới rồi!

Bạn E - Ừ, lần này là boss của trường, không biết lần sau là ai nữa!

Bạn K cảm thán - Sau họ không tìm mình nhỉ!? Ít nhất cũng sẽ không quyến rũ người khác a!

Bạn nam sinh nào đó bỗng nhảy vào - Biết sao được, ai bảo 'tường thành nhà cậu ' kiêng cố quá làm gì!

Nói rồi một tràng cười vang lên, sau đó, mọi người cũng lần lượt rời đi. Vì sự cố đó nên buổi tiệc cũng bị hủy. Tiếng cười nói dần thưa thớt, xung quanh chỉ còn một mảng im lặng, ánh sáng mờ ảo càng làm cho bầu không khí thêm quỷ dị.

Trần Minh Hạo vẫn lặng lẽ đứng đó, xung quanh hiện lên một cảm giác cô đơn tịch mịch đến khó tả. Sự im lặng làm cho con người ta khó chịu, nhưng cậu vẫn đợi, đợi một thứ gì đó thật mơ hồ. Trong bóng tối đó lại từ đâu nghe được một chuỗi âm thanh thật đơn độc:

- Thật sự.. bị bỏ rời sao..

Còn có, dưới sự giúp đỡ của mấy người bên cạnh Đường Khanh Khanh, cậu ta nhanh chóng đến phòng y tế.

Vừa chạm bước vào trong, mùi ete* xọc vào mũi làm Lâm Linh có chút khó chịu. Chỉ là mùi này thật thân quen, thậm chí cô đôi lúc còn thật nhớ nó. Chắc là bệnh nghề nghiệp tái phát nên cô cũng nhanh chóng tìm kiếm 'đồ nghề'. Là ngôi trường nổi tiếng nên đến phòng y tế cũng rất hiện đại, cần gì cũng có hết.

Tay đang làm bỗng dừng lại, quay đầu về phía sau, lại tình cờ bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Đường Khanh Khanh. Tuy sắc mặt cậu ta có chút trắng nhưng có vẻ không quá nghiêm trọng.

- Chờ tôi một chút.

Nói rồi không đợi cậu ta trả lời, lấy điện thoại ra nhấn gì đó. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng trong hội trường. Trần Minh Hạo xem thông báo thì khẽ mỉm cười, bên trên chỉ là một dòng chữ đơn giản nhưng lại làm ai đó cảm thấy ấm áp giữa không gian lạnh lẽo.

"Minh Hạo, chờ tôi! "

Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ