Chương 30

3K 129 1
                                    

Gió nhè nhẹ thổi trên cánh đồng cỏ xanh mượt, từng tia nắng đùa nghịch trên mái tóc đen, từng sợi đung đưa trong gió. Trần Minh Hạo đưa một cánh tay lên, thật mờ ảo. Nhìn xung quanh, khung cảnh thật yên bình. Chân đi từng bước chậm rãi về phía trước, chỉ có một mảng đồng cỏ rộng lớn. Đột nhiên phía trước là một bóng người, một cô gái với mái tóc dài lại mềm mượt, Trần Minh Hạo giật mình đi thật nhanh lại gần.

Càng đến gần mọi thứ càng rõ ràng, khuôn mặt cô gái đó hiện ra trướcp mắt khiến cậu có chút ngỡ ngàng, từ mắt mũi cho đến hình dáng bên ngoài, tất cả đều có điểm giống Đỗ Tiểu Linh nhưng nhỏ tuổi hơn. Cô gái đó quay lại, nhìn thấy Trần Minh Hạo thì nở một nụ cười thật tươi, một giọng nói êm dịu vang lên:

- Anh, đến chơi với em đi.

Trần Minh Hạo muốn nói nhưng lại không nói được, bất giác đưa tay về phía người con gái đó, tay chưa chạm tới đã thấy cô gái đó tan biến, từng chút từng chút biến mất. Trên khoé môi cô ta lúc đó còn hiện lên một nụ cười hạnh phúc.

Trần Minh Hạo giật mình bừng tỉnh dậy, ngồi thất thần một lúc rồi chậm rãi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mặt, miệng lẩm bẩm:

- Tiểu Vy, là anh không tốt, không thể bảo vệ em.

Đứng dậy đi đến bên bàn gỗ giữa phòng, tay cầm lên khung ảnh đặt ở trên, phía trên khung ảnh là bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp cùng một nam một nữ, trên môi họ đều nở một nụ cười thật hạnh phúc. Trong đó người nam là Trần Minh Hạo, người còn lại là một cô gái đáng yêu, cô gái đó là Trần Thiên Vy, là em gái của cậu, người phụ nữ kia là mẹ của cậu và Thiên Vy.

Một đoạn ký ức bỗng xẹt qua trong đầu, gia đình họ từng rất hạnh phúc, công ty của gia đình cậu cũng đứng vị trí rất cao. Cho đến một ngày, cha của Trần Minh Hạo bị tai nạn, gia đình cậu bắt đầu tuột dóc. Lúc đó cậu còn nhỏ, mẹ dẫn cậu cùng em gái vừa chào đời đi về Trần thị, lúc đó trải qua biết bao cực khổ, chịu biết bao tuổi nhục, cứ tưởng như vậy sẽ được yên ổn.

Cuối cùng, lại bị ngày đó của hai năm trước cướp mất hết, ngày mà tất cả những gì cậu chịu đựng, cố gắng bao nhiêu năm hoà tan trong biển lữa.

Hai năm trước, một chiếc xe hơi do một người phụ nữ lái chạy trên đường cao tốc đột nhiên đứt phanh, trên xe còn có hai đứa trẻ, chiếc áo xe lao đi vun vút. Sau đó chỉ nghe tin, chiếc xe gây ra một vụ tai nạn liên hoàn, cả chiếc xe rơi vào biển lữa, chỉ cứu được đứa bé trai, những người còn lại trong xe đều không qua khỏi.

Sau đó, cả gia tộc đều cho rằng cậu là sao chổi, đều nghĩ mọi cách làm khó cậu. Cuối cùng, một vị giám đốc từng hợp tác với gia đình cậu nhiều năm nhìn thấy cậu trên đường. Ngôi nhà này là do ông ấy mua cho cậu, Trần Trần Minh Hạo nhớ đến đây, tay bất tri bất giác đưa lên vai, vết sẹo trên vai vẫn luôn nhắc nhở cậu, cậu phải điều tra vụ tai nạn của cha và vụ tai nạn hai năm trước. Đặt khung ảnh vào vị trí, trời đã sáng, cậu phải chuẩn bị đi học.

Những chuyện này, Lâm Linh đều không biết vì nó căn bản không đề cập đến trong quyển tiểu thuyết cô đã đọc.

Trên đường đi, cậu chậm rãi nhìn xung quanh, nơi đây đã đi qua rất nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn đến đều có cảm giác như ngày đầu tiên đến đây, có đau thương, có uất hận nhưng lại không nồng đậm như lúc đầu.

Đi một đoạn, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước, hơi hạ mí mắt, tâm cũng hơi chùn xuống:

- Tiểu Vy..

Nhưng lại nhanh chóng mỉm cười đi nhanh về phía trước. Những chuyện đó hiện tại xếp vào phía sau đi, vì phía trước vẫn có người đang chờ đợi cậu.

Lâm Linh quay đầu thấy Trần Minh Hạo đang đi về phía mình, chuyện đêm hôm qua thật sự có chút khiến cô mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cậu lại không tự chủ nhớ lại những lời hôm qua mặt đột nhiên phiếm hồng. Đưa tay lên sờ mặt, thật nóng. Lâm Linh thấy thật sự không đúng, cô vì sao lại mắc cỡ vì những lời nói đó chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại, giờ mà để Trần Minh Hạo thấy gương mặt này của cô chắc chắn sẽ chăm chọc cho xem. Nghĩ vậy liền quay lưng hướng trường học bước nhanh tới.

Trần Minh Hạo thấy vậy cũng bước nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một đoạn nhỏ. Nhưng lúc đi ngang qua một quán cafe nhỏ, một đám nữ sinh lại ùa ra kéo lấy cậu.

Trần Minh Hạo giật mình, đây là tình hình gì. Mấy nữ sinh này từ đâu ra vậy? Còn lôi kéo chụp hình các kiểu nữa, cậu đâu phải idol.
Lâm Linh nghe thấy động tĩnh, quay lại thấy cảnh này, hơi khựng người một chút sau đó liền quay đầu dứt khoát bỏ đi, cắn răng tức giận nói:

- Tên đào hoa!

Mà lúc này, một người ngồi nhàn nhạt thưởng thức cafe thấy cảnh này liền vui vẻ nhết môi. Cổ An Nam chậm rãi đứng dậy rời đi, mấy nữ sinh đó cũng không bám lấy Trần Minh Hạo nữa.

- Đỗ Tiểu Linh, lần trước cô dám lừa tôi, bây giờ xem tôi chỉnh cô như thế nào!?_ Cổ An Nam tự nói với mình xong liền không nhanh không chậm đi đến lớp. Lần này chỉ mới là khởi đầu nhỏ thôi.

Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ