Lúc Trần Minh Hạo đi đến công viên đã là 9:15pm. Trần Minh Hạo dựa vào ánh trăng cùng đèn trên đường tìm Lâm Linh, càng đi cậu càng lo sợ, lấy điện thoại ra điện lại không thấy ai nghe máy, tay liên tục nhấn số của Lâm Linh lại càng khiến cậu lo lắng vì bên kia chẳng ai nghe máy. Sự yên ắng đến đáng sợ như ăn sâu vào nơi yếu nhất trong trái tim con người.
Trần Minh Hạo ngồi xuống trên một chiếc ghế đá gần đó, sự lo lắng hiện trên khuôn mặt kia, đầu cúi xuống, mí mắt cũng hạ xuống. Bỗng nhiên một đôi chân xuất hiện trước mắt cậu. Trần Minh Hạo giật mình ngẩn đầu, khuôn mặt quen thuộc cậu đang tìm kiếm đã ngay trước mặt.
- Cậu biết cảm giác gọi nhưng người ta không nghe nó như thế nào rồi chứ._ Lâm Linh phồng má giận dỗi nói.
- Tiểu Linh.._ Trần Minh Hạo giật mình, gọi nhỏ tên cô.
- Sao?_ Lâm Linh nghiêng đầu hỏi.
Trần Minh Hạo không trả lời mà trực tiếp đứng thẳng người dậy đem cô ôm vào lòng. Đôi tay thon dài bao bộc lấy cơ thể bé nhỏ của Lâm Linh như thể buông lỏng là cô sẽ lập tức biến mất. Đầu cũng gác lên vai cô, mặc cho vài sợi tóc của cô chạm lên mặt mình.
Lâm Linh cũng không đẩy cậu ra, cô thấy mình đúng là đùa hơi quá rồi. Lúc nãy chốn phía sau lưng Trần Minh Hạo, lại vô tình thấy được sự cô đơn từ tận sâu trong lòng của người trước mắt này. Không chỉ là cảm giác cô đơn mà còn là cảm giác mất mát to lớn khiến người khác nhìn vào thật không biết phải làm thế nào. Cô lúc đó quả thật không đành lòng đứng nhìn mới đi ra.
Lâm Linh tay hơi vỗ vỗ lưng an Trần Minh Hạo, môi nhỏ hơi mím, nhưng nhanh chóng nói nhỏ:
- Hạo, tôi không tốt...
Trần Minh Hạo nghe thấy từng chữ rất rõ, ôm Lâm Linh chặt hơn, chậm rãi nói:
- Không, cậu rất tốt!
Lâm Linh lúc này đẩy cậu ta ra, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, một lúc sau cười khổ lắc đầu nói:
- Cậu không hiểu!Trần Minh Hạo không hiểu, nghi hoặc hỏi lại:
- Tôi không hiểu cái gì? Cậu nói rõ hơn đi.
Thấy Lâm Linh không có dấu hiệu trả lời khiến Trần Minh Hạo càng thêm sốt ruột. Nhanh chóng đứng trước Lâm Linh, muốn cô giải thích. Mắt đối mắt một lúc, Lâm Linh cười mỉm, nhưng nụ cười này lại rất khác với bình thường. Trần Minh Hạo lại càng lo lắng.
Trần Minh Hạo và Lâm Linh chỉ im lặng nhìn nhau, hai trái tim mỗi người một nhịp nhưng từ lúc nào đã hoà làm một, một giai điệu rất lạ.
Trần Minh Hạo cúi đầu, lại lấy hết dũng khí ngẫn đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Linh nói:
- Tiểu Linh, tôi chưa từng thích ai, cũng không biết nó như thế nào. Nhưng mà nếu như thích là nhớ một người, chỉ cần vắng người đó một lúc liền không chịu nổi, muốn đi tìm gặp, chỉ cần gặp rồi về đã là tốt rồi. Hoặc là ở trong bóng tối, chỉ cần biết mình có một người đang trông chờ, đang mong đợi, đang cần mình bảo vệ thì lập tức không sợ hãi nữa. Nếu thích là như vậy thì, tôi, tôi hình như thích Đỗ Tiểu Linh cậu mất rồi!
Lâm Linh giật mình, tên nhóc này từ khi nào lại học người ta nói lời sến sẩm đó chứ. Còn nói thích cô, cô đã là bà cô rồi, làm sao có thể yêu đương với tên nhóc mười sáu, mười bảy tuổi này đây.
- Tiểu Linh,cậu sao vậy?_ tiếng Trần Minh Hạo kéo cô về với thực tại.
Lâm Linh chần chừ trả lời cậu:
- Minh Hạo, chuyện này...- Không sao, chuyện này quả thật có chút đường đột. Vẫn là đợi cậu suy nghĩ kĩ rồi trả lời cũng không muộn. Tôi sẽ chờ!_ Không đợi Lâm Linh trả lời Trần Minh Hạo đã lên tiếng cắt ngang.
- Minh Hạo... _ Lâm Linh hạ mắt, hơi cúi đầu, nhưng nhanh chóng mỉm cười ngẫn đầu nói:
- Về thôi!
Trần Minh Hạo gật đầu cười, hai người một trước một sau đi lại trên con đường cũ trở về nhà.
Trên đường đi, Lâm Linh nghiêng đầu nghi hoặc hỏi cậu:
- Minh Hạo, tôi nói mình ở công viên, chỉ nói như vậy làm sao cậu tìm được đến nhanh như vậy?
- Trùng hợp thôi!_ Trần Minh Hạo lắc đầu cười nói. Thực ra, cậu ít khi ra đường nên chỉ biết mỗi công viên gần nhà, nếu Lâm Linh không phải ở đó thì chính là đêm nay không thể về rồi.
Lâm Linh thấy cậu không nói cũng không hỏi thêm, dù sao tìm được là tốt rồi. Bệnh mù đường của cô cũng không quá nặng a.Trần Minh Hạo đưa Lâm Linh về Đỗ gia rồi về nhà cũng đã 10:30pm. Lúc cậu tắm xong, mặc chiếc áo phông cùng quần short nam, nằm trên giường, nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Lúc Lâm Linh về đến nhà, vừa mở cửa, Đỗ lão gia, Đỗ phu nhân cùng Dương Đình Đình không biết đã ngồi ở phòng khách từ bao giờ. Thấy cô về tới, nét lo lắng trên mặt Đỗ lão gia cùng vợ đã giảm bớt hẳn, không khí cũng giảm phần nào căng thẳng.
Dương Đình Đình cười hiền lành nói:
- Chị, về trễ như vậy? Em với cô chú rất lo a.
Lâm Linh không nói, trực tiếp đi tới trước mặt Đỗ lão gia cùng phu nhân cúi đầu nói:
- Ba, mẹ, còn về rồi. Là con gái không tốt, để hai người phải đợi.
- Không sao, về là tốt rồi._ Đỗ phu nhân mỉm cười nói.
Đỗ lão gia cũng hơi nhíu mày nhưng lập tức thả lỏng nói:
- Không sao, nhưng ta có chuyện muốn nói với con. Lên thư phòng gặp ta một lát.
Lâm Linh nghi hoặc, nhưng không nói nhanh chóng đi theo Đỗ lão gia đến thư phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)
RomanceCHÚNG NAM CHÍNH, NỮ PHỤ TA CHỈ CẦN NAM PHỤ_Tiểu Bất Nội dung: Lâm Tiểu Linh xuyên vào tiểu thuyết cẩu huyết, như vậy mà lại vào nữ phụ, nhưng cũng không quá ngược người nha. Vậy mà lại tặng cô một nam phụ tốt nha. Nhưng mà trời đâu thuận ý người, nữ...