Chương 18

4.2K 224 8
                                    

Gần mấy ngày trôi qua đều là không khí vui vẻ như vậy. Ngày mai cô phải về rồi. Buổi sáng Trần Minh Hạo dẫn cô đi chào tạm biệt mọi người xung quanh, mấy ngày ở đây cô đã quen thuộc với tất cả mọi người rồi. Họ còn tặng cô rất nhiều đồ tự trồng.

Về đến nhà cũng gần chiều, cô giúp bà chuẩn bị cơm. Sau buổi tối, Lâm Linh đi loanh quanh dạo một vòng, Trần Minh Hạo bảo muốn đi cùng nhưng cô bảo chỉ ra ngoài một lúc, cậu không cần theo nên người nào đó đang ngồi ủ dột ở nhà, thật thê lương.

Chợt bên tai cô nghe thấy tiếng bước chân, là tiếng về phía cô, độ nặng nhẹ bước chân không đều nhau, có vẻ đang bị thương, nhưng không phải là Trần Minh Hạo.

Lâm Linh khẽ lách người vào gốc cây gần đó. Nhưng vẫn chú ý tình hình xung quanh. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập. Phía trước chợt xuất hiện một bóng người, dưới ánh trăng, đầu tốc rối bù, tay chân bê bết máu.

Chợt, một bàn tay nắm lấy vai cô.
"Kh.. Không thể nào.. "_Lâm Linh thầm tự đánh mắng mình ngàn vạn lần, từ lúc nào cô mất cảnh giác vậy chứ. Bên tai bỗng truyền đến hơi thở ấm nóng.
- Tiểu Linh, đã bảo là cho tôi theo mà.

Lâm Linh bất ngờ quay lại,là Trần Minh Hạo. Cậu ra hiệu cho cô im lặng, Lâm Linh cũng không nói, tiếp tục xem xét tình hình xung quanh.

Cô gái đó chợt hốt hoảng quay đầu về phía sau. Từ phía sau chợt xuất hiện vài người đàn ông, mặt mày dữ tợn, chạy về phía cô gái đó.

Họ cách cô khá xa, chỉ là Trần Minh Hạo cứ nắm cánh tay cô. Cái tên này sợ cô liều mạng xông ra à. Mặc dù bình thường cô trông như vậy nhưng sẽ không tự tìm phiền phức đâu.

Còn Trần Minh Hạo lúc này, không phải cậu sợ cô xong ra, vì vài tên như vậy, cậu dù nhắm mắt cũng có thể thắng. Cậu chỉ là sợ Lâm Linh cô sợ thôi.
Mặc dù suy nghĩ này có chút ngu ngốc nhưng dù sao cũng coi như ăn đậu phụ miễng phí đi, vẹn cả đôi đường còn gì.

Lâm Linh chợt nhìn thấy ánh sáng loé ở phía xa, ánh mắt cô chợt loé. Không nhanh không chậm ra dấu hiệu với Trần Minh Hạo chỉ hướng về nhà ý bảo mau về.

Trần Minh Hạo không hiểu thái độ của cô nhưng vẫn vui vẻ hợp tác. Chỉ cần là Tiểu Linh thì làm gì cũng đúng.

Họ chưa bước thì phía sau chợt vang lên một tiếng nói to:
- CẮT! Diễn tốt lắm, nghĩ thôi mọi người. Ngày mai quay tiếp cảnh hai.

Thì ra đó là một đoàn phim. Lúc này Trần Minh Hạo mới chợt nhớ ra, mấy hôm trước bà có bảo có đoàn phim xuống đây, thật không ngờ lại ở gần như vậy. Rồi lại quay sang Lâm Linh với ánh mắt vui vẻ, nếu Tiểu Linh không nhận ra họ đang quay phim thì sau nhỉ.

Lâm Linh bĩu môi nhìn cậu, không vui nói:
- Đừng nhìn tôi như vậy, dù có không nhận ra thì tôi cũng chỉ đứng xem thôi. Không tự tìm rắc rối đâu.

Sau đó không tự chủ chuyển ánh nhìn đi chỗ khắc:
- Nhưng là.. Cậu lại nắm tay tôi lâu như vậy.

Trân Minh Hạo giật mình, chân cũng dùng lại. Sau đó nhanh chóng chạy theo sau Lâm Linh. Bỗng cậu vòng ra trước, xoè cánh tay trước mặt cô:
- Vậy tôi cho cậu nắm lại là được chứ gì.

Lâm Linh hơi trợn mắt nhìn cậu, có vẻ đánh giá sai cậu ta rồi. Cái tên này cũng coi như một nửa lưu manh rồi.

Sau đó phì cười, hai người cười nói về đến nhà. Bà có vẻ vẫn đang chờ họ về.
Lâm Linh cũng không định giấu bà, ngoài việc Trần Minh Hạo nắm tay cô thì còn lại đều kể bà nghe.

Bà sau khi nghe xong liền vui vẻ cảm thán:"Đúng là cháu dâu của bà, nếu không có cháu thì Tiểu Hạo của bà chắc chắn đã xong ra rồi. "

Không khí thật vui vẻ, Trần Minh Hạo chợt nhớ tới chuyện vài chuyện:
- Bà, mai cháu phải về rồi.

Bà vẫn mỉm cười hiền hậu nhìn cậu:
- Không sau đâu, Tiểu Hạo Hạo, bà sống như vậy đã quen rồi. Cái thằng nhóc này, lúc nào sắp về cũng bịn rịn như vậy.
Rồi lại quay sang Lâm Linh:
- Cháu dâu, cháu nhất định phải thay ta chăm sóc thật tốt cho thằng nhóc này giúp bà. Nếu nó ức hiếp cháu, phải nói với bà, bà sẽ dạy dỗ lại cho thằng nhóc này.

Lâm Linh mỉm cười, vui vẻ gật đầu với bà. Mấy ngày qua cô đã quen với cách gọi này của bà, cũng chỉ là một cách gọi thôi, bà vui vẻ là tốt rồi.

Sớm hôm sau cô thức dậy rất sớm, hai người cùng nhau rời đi, trước khi đi cũng nói với bà một tiếng. Chỉ là có chút không muốn đi. Bà còn trêu họ bảo thích nơi này thì sau này kết hôn về ở cùng bà đi.

Hai người mặt đỏ như cà chua rời đi. Lâm Linh ngồi trên xe bus, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ, mặt trời bắt đầu mọc rồi. Mấy tuần qua cô đã quá dễ dãi để bản thân mình chịu thiệt thòi. Tính theo thời gian thì vài ngày nữa sẽ có chuyện xảy ra với nữ phụ, cô không biết bản thân mình có thể giải quyết tốt không nhưng chắc chắn sẽ không để bản thân mình phải chịu thiệt.


Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ