Chương 8

7.4K 351 8
                                    

Lâm Linh xuyên qua cũng đã lâu nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, ngoài việc hàng ngày đụng mặt nam chính nữ chính thì chẳng có gì to tát
Lâu lâu cũng chỉ nói móc Đương Đình Đình vài câu, chọc ghẹo Trần Minh Hạo một chút, hắn đâu phải ngốc tử, chỉ là cứ đứng trước mặt cô là lay hoay mãi, không làm gì được, đúng là khổ tâm hết sức. Nhưng mà cũng dễ thương đó chứ.

Trời cũng vào thu, thời tiết cũng trở lạnh, tối nào cậu ta cũng nhắn tin bảo cô nào mặc thêm áo, nào đắp chăn dày một chút. Đúng là phiền hết sức. Loại tình cảm này không biết là sủng hay là ngược nữa.

Ngày mai chính là ngày lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường. Lâm Linh không định đi nhưng cái tên đó cứ ồn ào chết mất. Nhưng mà Dương Đình Đình cứ bước qua cô là dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm Lâm Linh làm cô muốn yên ổn sống cũng khó mà.

Vừa bước xuống bếp uống cốc nước lại gặp ánh mắt khiêu khích của Dương Đình Đình, cô dù không quan tâm cũng phải bực mình a.

Mím môi nhìn cô Dương kia, giọng thản nhiên nhưng không tránh khỏi vài phần khó chịu:

- Không biết Tiểu Đình muốn gì a, cứ nhìn 'chị' như vậy, cứ nói thẳng ra đi, không sau đâu. _Cô nhằm nhấn mạnh để 'em gái' này nhớ địa vị của mình, không phải muốn ức hiếp cô thì liền ức hiếp a mà là có mơ cũng đừng nghĩ tới.

-Không có gì, chỉ là... Chị à, buổi tiệc ngày mai chị có đi? _Giọng dễ nghe nhưng nghe kĩ cứ như giấm chua ủ lâu năm, rất khó chịu.

Lâm Linh nhìn suy tính của cô 'em gái' này, dù biết chẳng tốt lành gì nhưng lại để lộ như vậy cũng thật khó cho cô a.

-Không quan tâm! _ Cũng chỉ là một buổi tiệc, hi sinh một chút mà được yên ổn qua ngày cũng tốt, nhưng có vẻ mọi chuyện không tốt như cô nghĩ.

- Không được... À không, chị, ý em là chị phải đi a, em đặc biệt tạo bất ngờ lớn cho chị, chị không đi thì sao được chứ!

Khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc, Lâm Linh thấy không đi không được rồi, với lại nhàm chán lâu quá rồi, thêm một chút kịch tính thì tiểu thuyết mới ăn khách chứ, huống hồ cô cũng phần nào nắm được cốt truyện rồi, sao đành lòng bỏ qua được.

- Được rồi, nếu em gái đã có lòng thì chị đây sao nỡ từ chối a..

-Thật sao, vậy thì tốt quá! Em sẽ tạo bất ngờ lớn cho chị a!

-Ừm.

Lâm Linh thấy Dương Đình Đình định nói gì đó nhưng lại thôi nên cô cũng không bận tâm, quay mặt về phòng.

Nhưng khi cô vừa khuất sao bức tường thì khoé miệng Dương Đình Đình chợt nhết tên, từ đôi môi anh đào gợi cảm phát ra âm thanh nhàn nhạt nhưng lạnh đến gợn người: "Phải.. Sẽ rất bất ngờ.."

Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ