Chương 21

3.3K 171 5
                                    

Đã mấy ngày trôi qua, Dương Đình Đình vẫn chưa gây rắc rối gì cho Lâm Linh, cô ta cũng không thường xuyên ở nhà, không biết đang tính toán gì. Theo như trí nhớ của cô thì tình tiết này không có trong truyện, cả việc sự quen biết của cô và Lưu Tịch Tịch cũng là ngoài ý muốn. Mà cái gì tới thì từ từ đối phó, Lâm Linh cô không vội so đo với bọn nam nữ chính kia.

Hôm nay là chủ nhật, cô có hẹn với Trần Minh Hạo đi công viên, gần đây cô rất nhàn rỗi, chỉ là lâu lâu phải đấu mắt với bọn Dương Đình Đình thôi. Cô diện một chiếc áo phông rộng với quần jean, chiếc mũ lưỡi trai làm cô có phần thêm cá tính, nhưng lại tóat lên một phần bí ẩn.

Trần Minh Hạo đứng chờ cô ở trạm xe bus, có lẽ đã quen với phong cách này của cô, cậu cũng chẳng nói gì nhiều.

- Tiểu Linh.

-Đi thôi._  Lâm Linh nhanh chóng kéo cậu lên xe bus.

 Công viên giải trí hôm nay hơi đông, hai người họ phải loay hoay một lúc mới vào được. Đi một lúc đã nhìn thấy Tiểu Tịch Tịch đang đứng vừa vẫy tay vừa chạy về phía hai người họ.

-Chị à, sao hai người lâu thế.

Lâm Linh khẽ mĩm cười bẹo má Lưu Tịch Tịch, cô bé hôm nay mặc một chiếc áo thun rộng cùng quần short ngắn, nhìn rất đáng yêu. Họ cùng nhau đi chơi một vòng, đúng là công viên lớn có khác, chơi tới tận trưa vẫn chưa hết trò. Ba người họ vào một quán cafe nhỏ ở ven đường, trang trí không quá cầu kì nhưng thoáng nhìn rất sạch sẽ. Nhấp nhẹ ly cafe nóng, Lâm Linh chợt nhớ lại mình của trước kia, cô cũng từng đi công viên giải trí cùng Mỹ Mỹ, thật sự rất vui vẻ, không biết bây giờ Mỹ Mỹ ra sao rồi. Trần Minh Hạo từ nãy giờ lun nhìn biểu tình trên mặt cô, tâm trạng lại dâng lên lo lắng, khẽ gọi:

-Tiểu Linh..

-Không có gì. _Lâm Linh nhanh chóng mĩm cười trấn an cậu.
Không gian chợt yên ắng đến lạ, chợt một giọng cười vang lên:

-Uầy, tưởng ai. Hoá ra là Đỗ tiểu thư.

Người vừa nói là Cỗ An Nam, cậu ta vừa nói vừa tiến về phía bọn cô.
Lâm Linh thầm than, cô đang muốn yên ổn a, đúng là rắc rối,ngay cả đi công viên giải trí cũng đụng tra nam.
Nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi ăn uống bình thản, tới thì tới, cùng lắm để cô thể hiện một chút. Không thấy bọn người Lâm Linh cô trả lời, sắc mặt Cổ An Nam thêm một phần tối, hắn tiến lại đập vào bàn, giọng có phần khó chịu:

-Đỗ Tiểu Linh, bổn thiếu gia đã hạ mình nói chuyện với cô, cô còn không biết nhanh chóng chào hỏi.

Sắc mặt Lâm Linh vẫn bình tĩnh càng khiến cho hắn thêm tức. Chân mày Trần Minh Hạo khẽ nhíu, nhưng Tiểu Linh vẫn chưa phản ứng gì nên cậu vẫn chưa làm gì. Chỉ là Lưu Tịch Tịch đã lên tiếng:

- Chị à, người này thật xấu. Nhìn xem, kem của em rơi mất rồi này. _ Vừa nói vừa 'vô tình' đẩy nhẹ vào ly kem.

'Xoảng'

Âm thanh vang lên làm những người xung quanh chú ý đến bọn họ. Lâm Linh và Trần Minh Hạo khẽ lắc đầu cười trừ, con bé này thật là 'ngây thơ vô số tội' mà.

- Nè.._ Cổ An Nam vừa chỉ tay vào mặt Lưu Tịch Tịch đã chùn lại_ Lưu..Lưu tiểu thư? Vì sao cô lại đi với Đỗ Tiểu Linh?

Lưu Tịch Tịch khẽ nhún vai, ngây thơ hỏi lại:

-Vậy vì sao tôi lại không thể đi cùng chị!?

Cổ An Nam giật mình nhưng nhanh chóng trả lời:

-Vì Đỗ Tiểu Linh là người xấu, cô ta ngoại trừ quyến dụ đàn ông thì chẳng biết làm gì._Nói xong còn nhết mép liếc Lâm Linh một cái.

- Nhưng tôi thấy anh mới là người xấu a.

Lâm Linh khẽ cười, cũng nên nói vài lời góp vui chứ nhỉ.

- Cổ thiếu, cậu nói tôi quyến dụ đàn ông, vậy cậy có bằng chứng không?

-Tôi, chuyện đó.. chuyện đó không phải cả trường đều biết sao!!?_Cổ An Nam có phần giật mình khi Đỗ Tiểu Linh lại có thể hỏi ngược lại cậu, chẳng qua là chiếc mũ đã che đi một khuôn mặt của cô khiến Cổ An Nam không thể nhìn ra trên mặt cô là biểu tình gì.

-Vậy xem như là cậu không có bằng chứng rồi. Vậy nếu tính ra thì cậu đang xúc phạm đến nhân phẩm người khác khi không có bằng chứng. Tội này nhẹ thì phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, hoặc là..

-Hoặc là.._ Cổ An Nam có phần nghi hoặc hỏi lại.

- Hoặc là giam giữ không thời hạn thôi._ Lâm Linh nữa thật nữa đùa nói.

Sắc mặt Cổ An Nam lúc trắng lúc xanh, tức giận chỉ tay vào mặt cô:
-Cô.. hay lắm._ nói rồi quay lưng đi.

Lưu Tịch Tịch bên này tròn mắt nhìn cô, Trần Minh Hạo cũng nghi hoặc hỏi lại:
-Tiểu Linh, từ khi nào cậu biết rõ như vậy?

Lâm Linh khẽ nhún vai cười trừ:

- Khoác lác thôi._ Nói rồi đứng dậy bỏ đi.

Hai người nào đó đầu óc vẫn đang trên mây, lúc hiểu chuyện liền nhanh chóng tính tiền rồi đuổi theo cô.
Bọn họ tiếp tục vui vẻ đi chơi, cái gì mà tra nam chứ, ngay cả kiến thức cơ bản cũng không có, cô còn lâu mới sợ a.


Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ