Chương 9

7K 317 7
                                    

Hôm nay Lâm Linh có tiết trống nên đến lớp trễ, bởi vậy buổi sáng mới có thời gian đôi co với Dương Đình Đình đó. Vừa chuẩn bị xong liền thong dong bước tới trường.

Vừa bước tới cổng đã thấy Trần Minh Hạo hướng cô cười rạng rỡ, trong ánh nắng, nụ cười càng thêm xao xuyến tâm người nhìn. Mấy cô gái trong sân trường thấy cảnh đó cũng thầm cảm thán, hội fangirl trong trường lại tăng thêm rồi..

Lâm Linh tức giận bước thật nhanh về phía cậu, nắm lấy ống tay áo lôi đi..
Mà Trần Minh Hạo từ sáng sớm đã đứng đây đợi cô, còn lí do thì..ôi thôi, là cậu sợ Lâm Linh quên hôm nay trống tiết, sợ cô đứng đây một mình nên từ sớm đã tới, cũng không phải không muốn gọi hỏi cô một tiếng mà là sợ cô đang sai mộng đẹp, đại khái là mấy ngày nay ngồi cạnh cô nên cũng biết với người yêu ngủ như cô, phá vỡ một giấc mộng chính là tự khai tử một lần rồi, trước đây cậu cũng gặp qua 'Diêm lão bá' vài lần rồi nên việc đứng đây chờ cô coi như là chính xác đi.

Quay về hiện tại, do Lâm Linh đột ngột kéo mạnh làm cậu có chút mất thăng bằng, đứng mấy tiếng đồng hồ, nếu không sao mới là không bình thường ấy. Tuy có hơi chau đảo nhưng Trần Minh Hạo nhanh chóng giữ thăng bằng,đi theo sao Lâm Linh, nghi hoặc:"Đây là.. Cậu đang lo lắng sao!? Là lo cho sức khoẻ tôi hay sao!? Cậu ấy biết tôi chờ từ sớm sao!?.. " trong lòng Trần Minh Hạo cả kinh, hàng loạt suy nghĩ bâng qươ thoáng qua nhưng nhanh chóng bị cậu gạt bỏ vì cậu chỉ sợ từ lừa mình dối người mà thôi. Chính là như vậy, có một loại tình cảm, cậu rực rỡ như nắng sớm, tôi như một đám mây, lẳng lặng, lắng nghe, dõi theo,nhưng dù có giông tố ập đến, thì..quay đầu lại tôi vẫn ở đây..

Lâm Linh giật mình vì cảm xúc của mình, người hai mươi mấy tuổi đầu như cô chẳng lẽ thích một cậu bé 16,17 tuổi hay sao. Nói ra cũng thật là biến thái quá đi. Cô đột nhiên buông tay cậu ra, còn lập tức bỏ đi một mạch, không thèm bận tâm đến ai kia làm người kia cả ngày mặt mày ủ dột, lo lắng, sốt sắng chạy tới chạy lui xin lỗi, hỏi hang, đúng là khổ a.
Đến lúc tan học, cậu không chịu nổi nữa, kéo cô đi ra vào lại lớp học, đối diện với cô, vẻ mặt nghiêm túc, một lúc sau, thấy cậu không có ý định cho mình về, cô đành mở lời
-Cậu kéo tôi vào đây làm gì? _Giọng không lớn không nhỏ, còn có đôi chút khó chịu trong lời nói.
-Cậu.. giận tôi? _Cậu có vẻ như hỏi, cũng có vẻ như đã khẳng định.
Cô nhíu mày nhìn cậu, tên này nghĩ cái gì vậy trời, sau đó thản nhiên trả lời
- Giận cậu làm gì!?
-Vậy thái độ lúc sáng của cậu là gì?
-Đừng quan tâm! _ Cô quay mặt đi, nếu nói suy nghĩ lúc sáng cho cậu biết chắc chắn sẽ phiền chết cho xem.
-Rõ ràng cậu giận tôi_ Vừa nói vừa phồng má, vẻ mặt uất ức trong rất buồn cười.
-Không có, cậu..phì _cô định nói thêm gì đó lại thấy vẻ mặt đó của cậu, không tự chủ được phì cười một cái -... Về thôi!
Nói rồi kéo cậu về, Lâm Linh đang rất rối, cô vẫn chưa chấp nhận được mình là Đỗ Tiểu Linh và những chuyện xảy ra xung quanh cô.
Mỗi người một suy nghĩ lặng lẽ đi về, trong ánh mặt trời, cô mỉm cười thật nhẹ, cũng có chút khổ tâm. Khoé miệng mấp máy:"Cậu.. Tốt nhất đứng thích tôi, nếu không... "Thanh âm rất nhỏ, chỉ đủ để cô nghe nhưng lại mong ai đó có thể hiểu.
Đi thêm một lúc cậu như nhớ ra cái gì đó, a lên một tiếng rồi quay sang hỏi cô

-Nè, mai cậu có tham gia.

-Không biết.

-Sau như vậy được, lần trước cậu nói suy nghĩ, giờ vẫn đang suy nghĩ à.

-Vậy.. Thể hiện lòng thành đi, hợp ý sẽ đi_Cô chỉ thản nhiên trả lời, cậu không nhắc thì cô cũng quên, có hẹn với nữ chính, bỏ lỡ không tốt aa.

-Như vầy.. Tôi bán thân nuôi cậu, được không?

-A, cậu muốn hiến xác cho khoa học?

-...

-Đùa một chút, mai qua rước, tôi sẽ đi.

-Được, mai tôi sẽ đến

Chào tạm biệt một tiếng rồi quay lưng rời đi, hai người khoảng cách cứ như vậy càng lúc càng xa nhưng trong tim lại len lỏi một cảm giác ấm áp không nói nên lời.


Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ