Chương 19

4.4K 241 27
                                    

Vừa cất bước lên xe, tâm trạng Lâm Linh cũng dần nặng trĩu. Lần trước, trước khi đi cô đã nhìn thấy ánh mắt của Đỗ An Quốc và Dương Đình Đình nhìn về phía mình. Cô chắc lần này về sẽ có chuyện, lại nhớ đến cái tên bên cạnh, cậu ta có vẻ không lo lắng gì, phải rồi, cậu ta thì có gì phải lo chứ.

Mấy tiếng ngồi xe, Lâm Linh lê thân thể đau nhức xuống xe. Thật ra là trong mấy tiếng đó Trần Minh Hạo dựa vào vai cô ngủ a. Vậy mà cậu ta còn vô tư hỏi:

-Tiểu Linh, trông cậu có vẻ mệt mỏi vậy. Ngồi xe không thoải mái sao?

-Không, rất 'thoải mái' a! _ nói rồi cô tức giận bỏ đi một mạch, để hành lí của mình cho cậu cầm lấy. Người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì, sắc mặt nhăn nhó sợ cô thực sự giận, nhanh chóng xách hành lí đuổi theo. Vậy là bên đường có cảnh tượng một nam sinh hành lí chất chồng chạy theo nữ sinh mặt lạnh.

Đến cửa, Lâm Linh nhìn lại thì thấy cậu mặt lấm tấm mồ hôi, bộ dạng khó nhọc. Haizz, coi như cô không đúng, cô thật khó cứng rắn với cái tên này.
Đưa tay đỡ hành lí, mặt có chút dễ chịu:

- Minh Hạo, mai đến đón tôi!

Trần Minh Hạo thấy cô đã chú ý đến mình, nhanh chóng mỉm cười gật :

-Được, sẽ đến!

Chờ cô vào nhà, cậu vẫn đứng nhìn một lúc mới quay lưng đi. Tay lấy điện thoại, bấm một dãy số, nói vài câu rồi mới rời đi.

Từ lúc hai người đứng trước cổng đã có một ánh mắt lạnh từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua hai người.

Lâm Linh chậm rãi bước chân lên cầu thang, cô quả thật rất mệt. Bước chưa được ba bậc đã nghe âm thanh quen tai, có vẻ mấy ngày cô đi nó vẫn khó nghe như cũ nhỉ:

- Đỗ Tiểu Linh ơi là Đỗ Tiểu Linh, cô như vậy lại qua đêm với đàn ông, cô không sợ tôi nói với toàn trường sao.

Lâm Linh chậm rãi nhìn lên, ra là Dương Đình Đình, hai mắt vẫn không đổi hướng, tiếp tục bước từng bậc lên cầu thang. Dương Đình Đình có vẻ rất tức giận với thái độ như có như không của cô. Mặt nhanh chóng biến sắc, thấy cô bước lên cầu thang ngang qua mình, tai lại nghe thấy tiếng bước chân ở gần, Dương Đình Đình đột nhiên bật khóc, miệng còn vô cùng hợp tác:"Chị, chị, e..em thật không cố ý, chị, chị buông tay em ra đi mà! "

Lâm Linh đứng một bên khoanh tay nhìn kịch hay. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, bỗng Dương Đình Đình cố tình xô cô về sau một chút, cơ thể liền nhanh chóng ngã về phía cầu thang.

Chỉ là Đỗ An Quốc đã nhanh chóng chạy đến đỡ Dương Đình Đình, khung cảnh như thể Lâm Linh cô chính là hung thủ.

Đỗ An Quốc chợt ném cho cô một ánh mắt giết người. Đỡ Dương Đình Đình đứng vững rồi mới nhanh chóng bước về phía Lâm Linh cô.

- Đỗ Tiểu Linh, tôi thật không ngờ cô lại có thể làm việc như vậy.

Tay giơ lên định đánh cô nhưng lại bị Dương Đình Đình giữ lấy. Nước mắt cũng chựt rơi:

-Anh à, không phải tại chị đâu, là, là em không cẩn thận té thôi.

Một bộ dạng hoa lê đái vũ, chỉ cần người nhìn thấy đều sẽ yêu thích. Bắt quá với Lâm Linh thì thật chướng mắt. Đỗ An Quốc càng tức giận hơn:

- Tiểu Đình, em cần gì phải nói giúp cô ta chứ. Hạng người như cô ta không đáng để em phải khóc lóc cầu xin đâu.

Lâm Linh thầm cảm thán, hai người kẻ tung người hứng, thực khiến cô thành người xấu a. Nếu không phải cô đã đọc qua tình tiết này mà chuẩn bị rồi thì quả thực dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội a.

Đến giờ phút này Lâm Linh mới nhàn nhạt mở miệng:

- Đỗ thiếu gia, anh nên quan sát trước khi nói. Nếu không bản thân nhất định có ngày bị miệng hại thân a.

Đỗ An Quốc chợt nhíu mày, Đỗ Tiểu Linh nói vậy là có ý gì. Dương Đình Đình trong lòng cậu chợt hoảng hốt, chẳng lẽ cô ta đã chuẩn bị trước. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cô ta ném đi vì cô ta nghĩ Lâm Linh cô làm sao biết được cô ta sẽ làm khó cô mà chuẩn bị chứ.

Miệng còn định nói gì đó nhưng lại bị Lâm Linh chặn ngang:

-Đỗ thiếu, chẳng lẽ anh không biết sau!? Mấy ngày trước tôi vừa cho người lắp camera xung quanh đây, anh nói xem, bản thân mình chẳng lẽ ngu ngốc đến mức tự vạch áo cho người xem lưng sao?

Lâm Linh vừa nói tay vừa đưa chiếc điện thoại có đoạn video lúc nãy lên. Hình ảnh quả thật rất sắc nét, Dương Đình Đình mặt liền hiện rõ hoảng :

-A,, anh, anh à, cô ta, là cô ta hại em.. E.. Em sẽ không làm những chuyện như vậy đâu.

Đỗ An Quốc định nói lại bị Lâm Linh chặn lại:

-Ơ, Tiểu Đình, đoạn video này còn chưa phát đến lúc chúng ta trò chuyện mà, sao em lại biết chị hại em!?

Mặt Dương Đình Đình lúc trắng lúc xanh, thật làm cho Lâm Linh cô hã dạ a.

Đỗ An Quốc thấy thái độ chắc chắn của Lâm Linh làm cậu có chút hoài nghi. Lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Đình thì cậu chắc chắn, đây là do Tiểu Đình sắp xếp.

- Tiểu Đình, trở về phòng thôi!

Dương Đình Đình nghe thấy mặt càng biến sắc, hôm nay nếu bỏ đi như vậy, Đỗ Tiểu Linh kia chắc chắn sẽ được nước lấn tới:

-Nhưng anh à..

- Về phòng rồi nói!

Đỗ An Quốc kéo Dương Đình Đình không cam tâm nhưng lại nghe thấy tiếng của Lâm Linh:

- Khoan đã!

"BỐP"

Một bên má của Đỗ An Quốc bỗng nóng rát, không đợi anh ta kịp hoàn hồn, Lâm Linh đã nói tiếp:

- Đây là hơn hai tháng trước anh đánh tôi, lúc đó cũng giống như bây giờ, chỉ là tôi không thể chứng minh cho bản thân mình. Hôm nay tôi trả lại cho anh, sau này đừng tùy tiện gây rối với tôi.

Nói rồi Lâm Linh mang hành lí về phòng, khoá cửa lại. Mặc kệ thế sự ngoài kia, cô quả thực mệt rồi, ngủ trước rồi tính!



Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ