Lâm Linh cùng Trần Minh Hạo sánh vai đi bên nhau trở lại lớp, đi qua một dãy phòng học, Lâm Linh không chịu nổi mới lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí:
- Minh Hạo, cậu đây là bị làm sao vậy?
Trần Minh Hạo hơi dừng chân, mắt trầm xuống quay sang Lâm Linh nhíu mày, một lúc sau mới nói:
- Tiểu Linh, lúc nãy cậu nói đi phòng giáo viên, vì sao lại cùng tên Đường Khanh Khanh ở chỗ đó?
- Chuyện đó cũng không có gì quan trọng, tôi sẽ kể cậu nghe sau. Nhưng mà, cậu đây là.. đang ghen sao?_ Lâm Linh nghiêng đầu nhìn cậu ta cười nói.
Cô trước đây đúng là chưa từng yêu ai nhưng mà nhìn biểu cảm có tật giật mình đến mức mặt đỏ bừng lên của người trước mắt, cô có ngốc mới không nhìn ra. Mà người kia bị nói trúng tâm tư, xoay mặt đi lên lớp. Lâm Linh cũng nhanh chóng chạy theo, mặt đầy ý cười.
Chỉ là trong một góc khuất phía sau trường, một người đi ra, khuôn mặt lại có chút biến sắc. Đỗ An Quốc trầm mặt nhìn xung quanh, lúc Đỗ Tiểu Linh rời đi liền có hai nữ sinh tới nâng Tô Mỹ đi, tuy lúc đầu có hơi kháng cự nhưng nghe họ nói gì đó liền thuận ý đi theo nhưng Đỗ An Quốc không quan tâm lắm. Điều khiến cậu ngạc nhiên là khả năng diễn xuất của Dương Đình Đình, lúc nãy cậu đứng ở cầu thang lại thấy Dương Đình Đình lén lúc đi ra phía sau trường còn dẫn theo mấy nữ sinh khiến cậu cảm thấy có chuyện chẳng lành. Chẳng qua không thấy có chút lo lắng nào trên khuôn mặt nhỏ của cô ta nên chỉ im lặng đi theo. Nhân lúc họ không để ý đã lách mình chốn vào một gốc lại không ngờ thấy được một màn vừa rồi.
Tay siết chặt, Đỗ An Quốc nhắm mắt nhớ lại chuyện vào mùa hè hai năm trước, lúc đó cả Đỗ gia cùng Dương Đình Đình đi dã ngoại ở một nơi rất đẹp. Tiếng gió nhè nhẹ hoà cùng đồng cỏ xanh mướt, bóng dáng Đỗ Tiểu Linh cùng Dương Đình Đình đùa giỡn thấp thoáng xa xa, Đỗ An Quốc đang chuẩn bị thức ăn cho hai người bọn họ. Lúc mọi người không để ý, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Đỗ An Quốc cùng mọi người giật mình chạy lại thì thấy Dương Đình Đình bị một vết thương nhỏ trên tay, mà dưới chân cô là một mảnh gương vỡ. Đỗ An Quốc cùng mọi người lấy Dương Đình Đình, dỗ cô nín, chỉ có ông và bà mẹ Đỗ Tiểu Linh là đến bên cạnh cô, không hỏi đến Dương Đình Đình. Cũng đồng thời ra hiệu bỏ qua chuyện này, những người khác không làm khó Đỗ Tiểu Linh nhưng khúc mắc giữa Đỗ An Quốc và cô từ đó xuất hiện.
Sau đó, theo Đỗ An Quốc thì cứ cách một thời gian là lại có chuyện Đỗ Tiểu Linh làm khó Dương Đình Đình nên tình cảm anh em họ từ từ tách rời.
Đỗ An Quốc quay lưng, lấy điện thoại ra, nhập một dãy số rồi đưa lên tai rồi lạnh giọng nói:
- Điều trả vụ Tiểu Đình bị thương ở khu dã ngoại hai năm trước giúp tôi.
Nói rồi cúi đầu trầm mặc, cậu phải chăng đã làm sai rồi không? Từ vụ lần trước ở nhà đến bây giờ, phải chăng tất cả những chuyện trước giờ đều là như thế này. Nếu thật là vậy thì cậu đúng là không biết làm sao đối mặt với Đỗ Tiểu Linh, lại không biết nên đối xử thế nào với Dương Đình Đình. Trầm tư thêm một lúc mới chậm rãi rời đi, mọi thứ lại về với cảnh vật vốn có của nó, yên lặng đến lạ thường.
Lúc đó, Dương Đình Đình được Trần Minh Thủy đưa đến phòng y tế, nhân viên y tá biết gia thế Trần gia cũng không phải bình thường nên cũng không dám chậm trễ, lập tức kiểm tra cho Dương Đình Đình. Dương Đình Đình sợ Trần Minh Thủy sẽ phát giác ra chuyện lạ nên nhân lúc nhân viên y tế đi lấy thuốc, tay nhỏ nâng lên nắm lấy tay áo người gần đó, cúi đầu nhẹ giọng nói:
- Thủy, chuyện này..
- Không sao, tôi tin em._ Không đợi Dương Đình Đình nói xong cậu ta đã lên tiếng trước, âm thanh ôn nhu kèm theo một nụ cười trấn an người bên cạnh.
Dương Đình Đình hơi giật mình ngẩn đầu, đôi mắt không biết từ bao giờ đã ngập nước, từng giọt lăn xuống. Bàn tay Trần Minh Thủy nâng lên lầu nước mắt cho cô ta, lại thấy Dương Đình Đình vòng tay ra phía sau ôm lấy cậu.
Tuy hơi giật mình nhưng nhanh chóng ôm chặt người trong lòng, tay cũng vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái như để trấn an.Đúng lúc này y tá quay về, trên tay là khay thuốc. Dương Đình Đình mặt hơi đỏ buông tay ra, ngồi lại vào giường ngay ngắn. Trần Minh Thủy nhận thuốc cùng nước cho cô ta uống rồi dặn dò cô ta một lúc:
- Tôi đi một lúc, em nằm đây nghỉ ngơi đi.
Dương Đình Đình chợt nắm lấy cánh tay Trần Minh Thủy kéo nhẹ lại, nhỏ giọng nói:
- Đừng, đừng bỏ em lại một mình.Trần Minh Thủy quay lại xoa đầu cười nói:
- Ngoan, nhắm mắt lại, tôi đi sẽ về ngay.
Dương Đình Đình hơi chần chừ rồi chậm rãi buông tay để Trần Minh Thủy đi.
Lúc Trần Minh Thủy vừa đi xong, đôi mắt trong sáng lấp lánh vừa rồi bỗng hiện lên một tia ngoan độc. Cả hai lần gần đây đều bị Đỗ Tiểu Linh xoay ngược tình thế, đều khiến Dương Đình Đình cô không có phòng bị lại không biết giải quyết thế nào. Môi đỏ lạnh lùng mở:
- E rằng không thể giữ lại được nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)
रोमांसCHÚNG NAM CHÍNH, NỮ PHỤ TA CHỈ CẦN NAM PHỤ_Tiểu Bất Nội dung: Lâm Tiểu Linh xuyên vào tiểu thuyết cẩu huyết, như vậy mà lại vào nữ phụ, nhưng cũng không quá ngược người nha. Vậy mà lại tặng cô một nam phụ tốt nha. Nhưng mà trời đâu thuận ý người, nữ...