Chương 11

6.3K 283 20
                                    

Lâm Linh nhắm mắt suy nghĩ gì đó lại bị Trần Minh Hạo nghĩ là mệt mỏi, tự ý khẽ nâng đầu cô về vai mình, cũng từ khoé miệng tự nhiên nâng lên một nụ cười. Mà Lâm Linh cũng lười nên tư thế như vậy cứ giữ đến khi vào tới hội trường.

Trần Minh Hạo khẽ gọi tên, cô liền thức, cũng là không có ngủ, nói thức thì không đúng. Chỉnh lại trang phục rồi để cậu ta đỡ ra khỏi xe.

Xung quanh mấy cô gái kia mặc váy dạ hội đủ màu sắc, trang điểm tương đối đậm, đi lại trong hội trường của trường. Lâm Linh im lặng đánh giá, hội trường hôm nay đặc biệt náo nhiệt, hoa hồng trắng, đỏ, vàng đủ màu sắc, có cả các loài hoa khác,đủ màu sắc,nói chung như một vườn bách thảo. Trang trí có phần cầu kì nhưng không rườm rà, thoạt nhìn rất thoải mái. Vì đây là trường giành cho tiểu thư công tử của các tập đoàn có tiếng nên rất chú trọng hình thức. Ngôi trường này nghe nói do năm tập đoàn nổi tiếng cùng xây dựng, nó được nằm trong TOP10 trường nổi tiếng trên thế giới, được học ở đây là ao ước của hàng ngàn người, hàng năm cũng không ít người 'sức đầu mẻ trán' vì học bổng của trường,riêng cái hội trường cũng to gần bằng cái sân vận động rồi, Lâm Linh thật cảm thán khi mình được học ở đây a.

Trở về với hiện tại, cậu đi trước, Lâm Linh theo sau, còn sau cô là ánh mắt tức giận, ghen ghét của mấy cô tiểu thư kia, nghiến răng trừng mắt ,tại sao cô lại nổi bật như vậy, tại sao họ lại không bằng cô,... và tại sao cô có thể quyến rũ Trần Minh Hạo được!?_đây là suy nghĩ của mấy cô gái hâm mộ Trần Minh Hạo.

Chỉ là đi được một quảng thì gặp phải nam chính, hắn chính là đang đứng chờ bạch liên hoa kia a. Lâm Linh liếc nhìn hắn một cái rồi nói nhỏ với Trần Minh Hạo:
"Minh Hạo, hắn ăn cướp kìa !"_ nói xong không khách khí nhìn sang bên phía nam chủ một cái, mà vô tình lại nhận được ánh mắt của người kia nhìn qua đây.
Trong ánh mắt hắn lúc đầu là ngạc nhiên, có chút ngẩn ngơ, sau đó là thập phần chán ghét và khinh bỉ. Cô cười thầm, hắn là tưởng cô có tình ý với hắn à, đúng là bệnh ảo tưởng lan khắp nơi rồi, phải chỉnh a!

Trần Minh Hạo lại có chút khó chịu khi thấy cô cùng người kia nhìn nhau, đáy lòng có chút khó chịu, đôi mắt cũng lạnh đi vài phần liếc nhìn 'kẻ ăn cắp' mà cô nói.
Nghiêng đầu thắc mắc sau đó cuối đầu hỏi cô:
- Tiểu Linh, đó không phải là Hà Trung sao? Hắn thì ăn cướp gì chứ? _Cậu nói như vậy là vì nhà họ Hà tương đối có tiếng tâm, tài sản có tiếng trong nước, có gì mà tên đó không có còn ăn cắp .
- Hắn chờ Dương Đình Đình!
Cậu chợt nhìn ra gì đó, sau đó vụt tắt, ánh mắt có sâu thẩm nhìn vào cô như muốn nhìn vào nơi sâu nhất trong tâm cô, khẽ hỏi lại:
-Ý cậu là...
- Hắn lấy bản quyền không hỏi ý kiến chính chủ! _Lâm Linh cũng nhìn vào mắt cậu, lại nhìn thấy gương mặt kì lạ của cậu, chịu khó nói lại nhưng cậu ta vẫn mờ mịch không hiểu nên lấy thêm chút kiên nhẫn còn lại giải thích tiếp - Là cậu chờ tôi, hắn ta bắt chước!

Lúc này Trần Minh Hạo hiểu ra, cảm thấy vui vẻ lạ thường, chỉ là không biết vui vì chuyện cô nói hay vì nó không phải như suy nghĩ của cậu, mà có lẽ là vì cả hai. Khoé miệng không tự chủ kéo lên, làm sáng rực lên nơi cậu đứng, cô phồng má liếc cậu một cái, cũng chỉ là cười lại làm điên đảo chúng sinh, đây rõ ràng là đang quyến rũ người a.
Cậu ta ngẫn đâu đắc đắc ý.
- Đó không phải bắt chước mà là làm theo!
Lâm Linh nhìn cậu một cái rồi lắc đầu cười, có gì khá a, tên này cũng mắc bệnh tự luyến rồi, có nên tranh xa hắn một chút hay không trời.

Hà Trung thấy hai người bên kia đang nói nói cười cười, lâu lâu lại liếc về phía hắn làm hắn có chút khó chịu, muốn lại gần nói phải quấy lại thấy Dương Đình Đình đến nên liền chạy thẳng về phía cô ta.
Vừa thấy cậu ta ánh mắt cô ta hiện lên chút chán ghét, nhưng nhanh chóng biến mất, sau đó là một nụ cười ngọt ngào, lại có chút giả tạo, môi anh đào nhỏ phát ra những tiếng như rót mật vào tai
-Trung, chờ tôi sao?
Người kia lại thẩn thờ, hôm nay Dương Đình Đình mặt một chiếc đầm dạ hội màu lam, cúp ngực, phần dưới phồng ra, phía sau dài chạm đất, phía trước lại ngắn ngang gối, vừa gợi cảm lại có nét kính đáo, thân hình cô ta lại khá đẹp nên dưới ánh mắt mọi người Dương Đình Đình chính là nữ thần của toàn trường, có nhiều ánh mắt quay quanh cô, ngưỡng mộ, ghen tị, có cả si mê.

Nhưng mà so ra thì Lâm Linh với cô ta cũng được coi là nhan sắc ngang ngửa nhau, bọn họ lại dùng hai loại ánh mắt khác biệt hoàn toàn, đây rõ ràng là phân biệt đối xử a.

Hà Trung qua một lúc lấy lại bình tĩnh, si mê nhìn Dương Đình Đình khẽ hỏi:
- Ừm! Đình Đình, đi xa như vậy, cậu có mệt không?
-Không có, chỉ là... _Đang định nói gì đó lại nhìn thấy phía xa, Lâm Linh và Trần Minh hạo đang vui vẻ nói chuyện với nhau, cô ta suy nghĩ rồi quay qua cười với Hà Trung
- Trung, tôi khát nước a.
Tuy chỉ là câu nói đơn giản lại làm cho người kia ong ong trong đầu, cười ngô nghê một lúc, rồi bảo tự mình đi lấy nước.

Lâm Linh thấy một màn như vậy, lại thấy Dương Đình Đình theo hướng này bước qua, cô liếc người kế bên một cái rồi cũng mĩm cười nhìn cậu ta, chậm rãi chớp mắt một cái, quả thực người kế bên ngây ra một lúc. Nhưng chỉ là hành động vừa rồi không chỉ khiến mình cậu thẫn thờ. Lâm Linh lại bình thản nói.
- Minh Hạo, tôi khát!

Trần Minh Hạo nhìn cô vẻ không hiểu nhưng nhớ lại cảnh vừa rồi liền tười cười chạy đì tìm nước cho cô, bảo cô chờ đó, đừng đi đâu hết. Lâm Linh thấy cậu đi xa, khẽ mỉm cười:" Trẻ nhỏ dễ dạy a! ".
Lại lập tức quay về phía Dương Đình Đình, ánh mắt lạnh đi. Đến đây đi, nếu đến một người, đối phó một người,.. nếu đến một bầy.. ,thì xin lỗi, cô chuồn trước aa.



Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ