Nghe thấy giọng nói phát lên cả đám người liền nhanh chóng dừng tay, sắc mặt trắng bệch nhưng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lâm Tiểu Linh. Vở kịch này e là đã được lên kịch bản từ trước đi, một kẻ hở cũng không có a.
Người vừa tới khiến mấy nữ sinh kia nhìn quên cả thở, mái tóc và đôi mắt đen mị hoặc làm con người ta muốn trầm luân vào một cả một kiếp. Chỉ là mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản lại khiến người ta nhìn không rời mắt được.Lâm Linh nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một vòng cuối cùng rút ra kết luận: " Đẹp thì có gì hay, cũng chỉ là tra nam không phân đúng sai thôi!". Tâm trạng Lâm Linh không tệ lắm, ở đây xem náo nhiệt mở rộng tầm mắt một chút cũng không sau. Chỉ thấy trước mắt, Dương Đình Đình một thân mềm yếu, chân đi tới trước chưa được nữa bước đã ngã tới, lại vừa vặn ngã vào lồng ngực người nam đang tới trước mặt.
Lâm Linh cô thực muốn nôn a, vừa rồi hay lắm mà, uy hiếp cô rất hùng hổ mà, sau vừa quay đi đã là cái bộ bạch liên hoa yểu điệu dụ người này vậy!?
Người nam đó lo lắng đỡ Dương Đình Đình, ngoài mặt vẫn lạnh nhưng ngữ điệu là thập phần quan tâm:
- Tiểu Đình, không sao chứ?
- Thủy.. Không, không sao.._ nói rồi liền là bộ dạng dù đau nhưng vẫn cố nhân nhịn làm người khác nhìn vào thực thương tâm.Lâm Linh đứng một bên, tay khoanh trước ngực xem kịch. Người này Trần Minh Thủy sao, haizz, cũng coi như người quen rồi. Không ngờ ngay cả anh của Minh Hạo cũng là người của nữ chính bạch liên hoa này. Lúc nãy thoạt nhìn đúng là có nét giống Trần Minh Hạo nhưng mà bây giờ cũng chỉ như mấy tra nam khác thôi, khó ưa vô cùng a.
Chỉ là ngồi không nhìn hai người trước mắt tình ý ngập tràn làm cô chịu không nổi a. Khẽ ho nhẹ một tiếng, Dương Đình Đình đang khóc chợt nhớ đến sự hiện diện của Lâm Linh, tay đẩy nhẹ Trần Minh Thủy ra, chân cũng bước lảo đảo đến gần cô. Mắt ngấn lệ, tay cũng run run đưa ra phía trước, bộ dạng ủy khuất không thôi, chậm rãi nói:
- Chị, em.. em không cố ý nói như vậy đâu, chị.. chị đừng.. khụ khụ_ nói giữa chừng lại vờ ho nhẹ vài cái rồi mới nói tiếp_.. đừng trách Tiểu Đình a.
Nói xong vờ ngã, Trần Minh Thủy lại tiến lên đỡ lấy cô ta, khuôn mặt nhìn lên Lâm Linh lại thêm vài phần lạnh, môi mỏng khẽ mở:
- Đỗ Tiểu Linh, tôi từng nói nếu cô gây rắc rối cho Tiểu Đình thì đừng trách tôi. Cô không hiểu hay cố tình không hiểu.
Lâm Linh nghe những lời này cười thầm trong lòng, đúng là một cặp trời sinh, ngay cả hâm doạ cũng như nhau. Bất quá nếu là Đỗ Tiểu Linh trước đây, bây giờ có thể hồ nháo, cũng có thể sợ đến mức khóc lóc, nhưng cô là Lâm Tiểu Linh a. Lâm Linh ngay cả liếc mắt cũng không liếc, nhìn móng tay nhàn nhạt trả lời tựa như đó không phải chuyện của cô:
- Nếu tôi nói là do bổn tiểu thư cố tình không nghe thì sao?
-Cô.._Trần Minh Thủy hơi ngạc nhiên, tuy chưa từng nói chuyện với cô nhưng so với những gì hắn thấy trước đây quả thật có chút khác biệt.
Dương Đình Đình thấy Trần Minh Thủy không trả lời, trong lòng không khỏi bất an, dè dặt lên tiếng:
- Thủy, .. chị Tiểu Linh thực không cố ý đâu. Chỉ là em lo lắng chị gần đây có mối quan hệ với Lưu tiểu thư, em là lo cho Lưu tiểu thư không hợp ý thì Đỗ gia thật sẽ khó xử. Nhưng mà..,_ nói xong nước mắt phối hợp diễn.
Trần Minh Thủy xoa đầu cô ta, ôn nhu nói:
- Tiểu Đình, em thật quá lương thiện rồi.
Lại nghe giọng nói từ một người gần đó nói:
- Chỉ đáng tiếc dùng vào nhằm ngườiLâm Linh bên này thấy một người tung một hứng rất tốt, cô xem không cũng thật ngại, nên phối hợp nói vào vài câu:
- Đúng vậy, thật đúng là thiện lương quá mức đi.
Trần Minh Thủy nghi hoặc nhìn cô:
- Đỗ Tiểu Linh, cô nói vậy là có ý gì?Lâm Linh nghiêm mặt nhìn hai người, một lúc sau thấy sự mất bình tĩnh trong mắt Trần Minh Thủy mới bắt đầu nói:
- Còn chưa đủ rõ ràng hay sao!? Tiểu Đình của cậu, bị đánh chính là bị đám người sao lưng tôi đánh nha. Nhưng mà, tại sao một chút oán trách cũng không có, lại liên tục xin lỗi tôi. Thật thiện lương nha.
Trần Minh Thủy hơi nghiêm mặt, trầm tư nhưng vẫn như cũ ôm lấy Dương Đình Đình. Tay thấy người trong lòng có chút không ổn, cúi xuống nhìn lại thấy khuôn mặt biến hoá lúc trắng lúc xanh của Dương Đình Đình thực khiến hắn có chú hồ nghi. Lại giọng nói của Lâm Linh;
- Còn có.._ nói rồi chậm rãi quay lại đằng sau nhìn 5 nữ sinh phía sau, không mặn không nhạt nói- Tôi thực cảm thấy mấy người này không được việc đi, lại đi đánh Dương tiểu thư nha. Bất quá cũng mong Dương tiểu thư đừng quên họ của mình.
Nhìn sắc mặt Dương Đình Đình biến sắc, không đợi cô ta phản bác, Lâm Linh đầy hài lòng quay lại chậm rãi đi về phía 5 nữ sinh kia, tùy tiện chỉ về phía một người, nhàn nhạt nói:
- Người này lúc nãy đánh Dương tiểu thư mạnh nhất a, hay là.. mấy người còn lại đánh cô ấy để lấy lại công bằng cho Dương tiểu thư đi.
Mấy người kia hơi chần chừ, Dương Đình Đình đã vội lên tiếng:
- Chị, không, không cần vậy đâu. Em không..
Lâm Linh liền giơ tay lên không nhìn tới Dương Đình Đình cười như không cười nói:
- Dương tiểu thư đúng là thiện lương quá mức a. _ lại quay lại tiếp tục hướng nữ sinh lúc nãy đi tới- Haizz, các cô vì sao lại ghét Dương tiểu thư như vậy, nói là ý của tôi nhưng vì sao đến đánh cô gái này lại không phối hợp đánh a.
'BỐP!! BỐP! BỐP! BỐP'
------------------_-----------------
Đúng hẹn nhe. :3
Dự đoán chương sau:
A. Lâm Linh đánh nữ sinh nọ
B. Dương Đình Đình đánh Lâm Linh
C. Nữ sinh nọ tự đánh mình
D. Mấy nữ sinh kia đánh nữ sinh nọ.
❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)
RomanceCHÚNG NAM CHÍNH, NỮ PHỤ TA CHỈ CẦN NAM PHỤ_Tiểu Bất Nội dung: Lâm Tiểu Linh xuyên vào tiểu thuyết cẩu huyết, như vậy mà lại vào nữ phụ, nhưng cũng không quá ngược người nha. Vậy mà lại tặng cô một nam phụ tốt nha. Nhưng mà trời đâu thuận ý người, nữ...