Chương 20

4.3K 252 19
                                    

Hôm sau, buổi sáng Dương Đình Đình đã ra ngoài sớm cùng Đỗ An Quốc. Lâm Linh ăn sáng xong thì đi đến trường, con đường này bình thường sẽ rất vắng lặng, nhưng nếu như có Trần Minh Hạo ở đây thì chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Fangirls của cậu ta tuy không nhiều nhưng rất nhiệt tình, Lâm Linh không cảm thấy khó chịu với họ vì ngày xưa cô cũng từng như vậy, chỉ là không bộc lộ ra ngoài nhiều vậy.

Cô bước từng bước chậm rãi về phía cổng trường, ngang qua một con hẻm nhỏ cô nhìn thấy một người con gái nhỏ bị bọn côn đồ bao vây.

Lâm Linh vốn không phải hạng người lo chuyện bao đồng nhưng lại có cái gì đó thôi thúc cô cứu cô gái ấy.

Chân nhanh chóng rẻ vào con hẻm đó, xung quanh thật yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng hét thê lương của bọn côn đồ. Lâm Linh khẽ nhết mép, tay cũng chỉnh lại quần áo, đai xanh karatedo của cô đâu phải là hữu danh vô thực.
Bây giờ cô mới để ý cô bé trong góc, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thực rất xinh đẹp nhưng nhìn thoáng qua chỉ mới 14,15 gì đó thôi. Đột nhiên cô bé chạy ôm chầm lấy cánh tay Lâm Linh cô.  Vừa khóc vừa nói:

- Chị,..ô..ô.., thật, thật đáng sợ a~

Lâm Linh thầm than, cô bé này bình thường đã xinh đẹp, giờ khóc lên lại còn là bộ dạng này, haizz, thật không thể trách bọn côn đồ lúc nãy.

Lâm Linh mỉm cười xoa đầu cô bé:

- Không sao rồi, em là ai? Sao lại bị bọn người lúc nãy ức hiếp vậy?

Cô bé đó thoáng ngẫng đầu lên, đôi mắt hơi ngang lệ, khuôn mặt cũng đã ửng hồng lên vì khóc. Ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời:

- Em là Lưu Tịch Tịch, hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển đến đây nên mới bị bọn họ ức hiếp. Chị, em thực rất sợ a.

Lâm Linh bỗng giật mình, họ Lưu, Lưu Tịch Tịch? Chẳng phải là con gái cưng duy nhất của chủ tịch Lưu Thị đứng thứ hai trên thế giới sao!?
Thật không ngờ số cô may mắn như vậy nha. Bớt đi một nhân vật lớn là kẻ thù thì chính là may mắn rồi.

Lâm Linh nhớ tới việc phải đến trường, hai người vừa đi vừa nói chuyện, cả hai đều cảm thấy rất hợp ý nhau. Bỗng Trần Minh Hạo từ phía xa chạy lại, khuôn mặt thoáng chút lo lắng:

- Tiểu Linh, trể như vậy?

Lâm Linh khẽ mĩm cười:

- Có chút việc.

Trần Minh Hạo nhìn cô một lúc,thấy không có gì mới để ý đến cô nhóc bên cạnh:

- Tiểu Linh, đây là?

- Người bạn mới, rất đáng yêu a.

Lưu Tịch Tịch bây giờ mới lên tiếng:

- Chào anh, em là Lưu Tịch Tịch. Rất vui được gặp anh.

Trần Minh Hạo cũng mỉm cười chào lại cô bé, cả ba người cùng nhau bước chân đến trường.

Vừa bước vào cổng, bỗng hàng loạt âm thanh, kèn, hoa đều đổ vào đám người bọn họ. Chưa hết bàng hoàng thì lại nhìn thấy Dương Đình Đình từ xa đi về phía Lưu Tịch Tịch.

Lâm Linh khẽ nhết môi, Dương Đình Đình và Đỗ An Quốc từ sáng đã ra khỏi nhà thì ra là muốn làm loại chuyện này, những mà cũng thật là làm lố quá đi.

Dương Đình Đình nhìn thấy ba người bọn cô đi chung thì có hơi dừng lại một chút.

Nhưng nhanh chóng mỉm cười:

-Lưu tiểu thư, rất vui được học cùng trường với...

Dương Đình Đình chưa nói hết câu đã bị ngắt:

- A, chị, chị, đây là gì vậy ạ? Trường có cả rạp xiếc sao? Người 'phụ nữ' này là chủ rạp xiếc này ạ?

Lâm Linh và mọi người đều đờ người, tiếng cười và tiếng xì xào đồng loạt vang lên. Lâm Linh phải ho khang mới giữ để không bật cười, còn Trần Minh Hạo chỉ hơi mỉm cười một chút.
Con bé này đúng là ngây thơ 'vô số tội' mà.

Sắc mặt Dương Đình Đình hết trắng, xanh rồi lại thành đen, cô ta có chút lúng túng:

-Lưu tiểu thư, xin lỗi, tôi có chút không khoẻ, tôi xin phép đi trước. _Nói rồi nhanh chóng rời đi.

Tiếng chuông lúc đó cũng reo lên, Lâm Linh và Trần Minh Hạo nói lời chào với Lưu Tịch Tịch rồi đi lên lớp.

Lâm Linh cô bây giờ đã biết được bước tiếp theo của bọn họ rồi, e rằng không thể chỉ ngồi không xem kịch vui được nữa rồi, vì cô cũng không phải quả hồng mềm để người khác bắt nạt.

Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ