Tối hôm đó, sau khi ăn tối cùng ba mẹ Đỗ Tiểu Linh, trò chuyện một chút thì vào phòng. Cũng không là gì quan trọng nhưng có chuyện thắc mắc muốn hỏi Trần Minh Hạo.
Tiếng nói lập tức vang lên, bên kia dường như biết Lâm Linh sẽ gọi mà chực chờ sẵn.
- Tiểu Linh, gọi tôi có gì sao?
- Nhớ cậu.
-À, ừ.. Hả!?... _Giọng nói bên kia ngạc nhiên lại vừa có chút xúc động, nhưng chưa kịp nói gì đó lại bị Lâm Linh làm cho vỡ mộng.
-Tôi đùa đấy!
Nói xong cười cười rồi lại nói tiếp:
-Đúng rồi, cậu bảo mai sang rước tôi, như thế nào?
-Xe đạp. _Minh Hạo nhàn nhạt trả lời, nhưng nghe kĩ còn có ý cười rất đậm trong câu nói.
-Ách?!_ Lâm Linh thầm oán, cái tên này muốn cô mặc váy dạ hội ngồi xe đạp à.
-Hahahaha.. E hèm.._Cười hả hê cậu khẽ ho kìm nén lại ý cười, nói tiếp- Tiểu thư nhà cậu.. Thấy thế nào!?
Lâm Linh phồng má, có chút tức giận nói:
-Tên đáng ghét nhà cậu, chọc tôi!
Trần Minh Hạo lại nghe thành thật, tưởng Lâm Linh thật sự giận, ra sức xin lỗi, nói đủ thứ trên trời dưới đất đến mức cô phì cười thì mới thôi, sau đó cậu im lặng một lúc, lẳng lặng nhìn ra bầu trời tối đen, thỉnh thoảng ở nơi ấy thấp thoáng một vài ngôi sao, thoáng hiện rồi vụt tắt, cứ như vậy, có chút chạm vào lòng người một cảm giác cô đơn.
Môi lạnh lại mở, chỉ là trong lời nói bây giờ chỉ còn cảm giác cô đơn, tịch mịch.
- Tiểu Linh, theo cậu..nơi ấy.. có gì? _ Nói rồi im lặng một lúc, khẽ nhắm mắt,càng nói càng nhỏ -Tại sao.. Cứ đến rồi lại chẳng.. quay về?
Lâm Linh nghe rất rõ nhưng không hiểu ý cậu. "Nơi đó"? Đến rồi chẳng về? Là trên bầu trời sao?
Nét mặt Lâm Linh cũng thoáng u buồn, đúng a, rốt cuộc là tại sao?
Không khí lại im lặng, giọng của Lâm Linh lại vang lên phá vỡ bầu không khí khó chịu này.-Trần Minh Hạo, nơi đó.. chính là có ánh mắt của người đang thật tâm lo lắng cho cậu. Chính là tận cùng đáy mắt,thật sự... thật sự quan tâm..
Trần Minh Hạo có chút ngạc nhiên, cũng có chút thương tâm, Tiểu Linh.. cũng cô đơn như hắn sao.
-Tiểu Linh, thật xin lỗi! Tôi lại làm tâm trạng cậu không tốt rồi!
-Cậu cũng biết à, ngủ sớm một chút, mai sang đón tôi, trễ một chút liền biết!
-Hahhaha! Được được, sẽ đúng giờ, mai tôi đích thân..gọi người tới rước cậu.
Nói thêm vài câu rồi tắt máy, Lâm Linh cảm thấy vẫn còn bài xích với cậu, có thể vì tuổi tác, hoặc có thể là cô vẫn chưa thật sự chấp nhận cậu.
Hôm sau, ngay từ sáng đã không thấy Dương Đình Đình kia đâu, chắc là động tay chân gì rồi, haizz, Lâm Linh cô phải chuẩn bị đối phó thật tốt mới được, cũng coi như thư giản vậy.
Ăn sáng, chuẩn bị xong cô liền ra phía hành lang chờ Trần Minh Hạo đến đón. Hôm nay cô trang điểm nhạt nhưng gương mặt nhỏ nhắn lại xinh đẹp hơn bình thường, kết hợp với chiếc đầm dạ hội màu trắng ngà, bó sát eo tôn lên cơ thể thiếu nữ và làn da trắng nõn dù chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Tóc thả nhẹ trên vai, có chút mong manh lại kiên định, nhưng không làm mất đi sự non nớt như búp bê sứ có thể rơi vỡ làm người khác khó tránh ý định bảo vệ.
Chờ một chút thì Trần Minh Hạo đến, đương nhiên người lái xe là tài xế.
Trần Minh Hạo thấy cô, thất thần một lúc, đến khi cô đến gọi thì cậu mới bừng tỉnh, miệng không tự chủ cảm thán.
-Tiểu Linh, cậu thật đẹp!
Lâm Linh liếc nhìn cậu một cái rồi cũng thản nhiên nhún vai trả lời:
-Cũng không tệ! _Sau đó mỉm cười chờ Trần Minh Hạo mở cửa xe.
Hắn hôm nay mặc vest aa, nhìn cũng phong độ đó chứ. Tóc cũng được chải chuốt một chút, chỉ một chút, nhưng mà nhìn cũng bù xù như bình thường chứ có khác gì đâu.
Chỉ là điều bây giờ Lâm Linh bận tâm là một Dương Đình Đình mưu mô và một dàn nam chính vây quanh bạch liên hoa kia a. Đừng đụng đến cô, nếu không, hậu quả có nghĩ cũng đừng nghĩ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)
RomanceCHÚNG NAM CHÍNH, NỮ PHỤ TA CHỈ CẦN NAM PHỤ_Tiểu Bất Nội dung: Lâm Tiểu Linh xuyên vào tiểu thuyết cẩu huyết, như vậy mà lại vào nữ phụ, nhưng cũng không quá ngược người nha. Vậy mà lại tặng cô một nam phụ tốt nha. Nhưng mà trời đâu thuận ý người, nữ...