Chương 22

3.2K 147 9
                                    

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, nắng khẽ xuyên qua khung cửa sổ, chạm nhẹ vào mặt cô gái xinh đẹp đang cuộn mình trong chăn.

Một loạt người hầu tiến vào, một người tiến lên khẽ gọi:

- Tiểu thư, đến giờ đi học rồi ạ.

Người trong chăn từ từ lay động, khẽ vươn vai ngồi dậy, sau đó để những nữ hầu đó sắp xếp lại phòng, cô thì đi chuẩn bị đi học.

Một lúc sau, một cô gái đáng yêu, tóc ngắn ngang vai, làn da trắng hồng, trên người là bộ đồng phục, có phần hơi rộng nhưng lại khiến người ta vừa nhìn đã yêu thích. Chưa bước vào đã nghe tiếng:

- Gia gia~

Trên vị trí chính vị trong phòng có một người đàn ông trung niên,tóc có phần bạc nhưng nét mặt rất nghiêm nghị, khi nhìn thấy người vừa bước vào liền nở một nụ cười làm cho khuôn mặt thêm phần phúc hậu.

- Tiểu Tịch Tịch, nhanh lại đây ăn sáng cùng gia gia.

Lưu Tịch Tịch liền nở một nụ cười thật tươi, nhanh chóng tiến về phía bàn ăn. Cha mẹ cô đều đang ở nước ngoài lo công việc, cô bây giờ chỉ sống cùng gia gia.

Đang ăn thì cô chợt nhớ ra gì đó, hơi nghiêng đầu khẽ nói:

- Gia gia, có thể hay không tìm cho con  top 10 các tập đoàn lớn trên thế giới?

Người đàn ông đó vừa nghe thấy sắc mặt có phần ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười hiền hậu:

- Cháu ta hôm nay sau lại có hứng thú những chuyện này? Có phải cháu đồng ý kế nghiệp Lưu gia rồi!??_ khi nói đến câu sau, lời nói của ông có phần mừng rỡ, vừa nghi hoặc. Lưu Tịch Tịch chính là viên minh châu quý của Lưu Thị, một phần là do cô là đứa cháu duy nhất của Lưu gia, còn có từ khi sinh ra đã thông minh hơn người, nhưng ông và cha mẹ cô hết lần này tới lần khác muốn cô học tiếp quản Lưu Thị nhưng cô luôn từ chối.

- Gia gia, con chỉ muốn tìm hiểu chút thôi._Lưu Tịch Tịch bỗng lên tiếng, phá vỡ mộng đẹp của người nào đó.

- Humm, vậy được, ta sẽ bảo quản gia tìm giúp con.

- Vậy con đi học, ciao ciao nonno*. _ mĩm cười đứng dậy, gật đầu chào rồi đi ra cửa.

Lưu lão gia lắc đầu cười khổ, đứa cháu gái này luôn khiến ông đau đầu mà.

Lưu Tịch Tịch đi bộ đường đến trường, vừa sáng không khí trong lành, không quá nhộn nhịp nhưng lại có cảm giác rất yên bình.

Đang đi bỗng nghe thấy âm thanh rất lạ trong một con hẻm vắng người, vì tò mò nên tiếng vào xem. Nấp mình vào một góc tối gần đó, cô nhìn thấy một đám người tầm 6 người. Quan sát một lúc thì hiểu ra, là 5 PK 1 nha.

Nhưng mà người nam kia thật soái, một mình lại đánh với đám người kia, quần áo anh ta chỉ hơi xốc xếch một chút nhưng 5 người kia đã te tua hết rồi.

Một lúc sau đám người đó đã bị đánh đến đứng không nổi, một người trong đó, hình như là đại ca của 4 người kia van xin. Người nam kia nhìn cũng không thèm nhìn, nói gì đó nhưng đứng xa quá nên Lưu Tịch Tịch không nghe rõ, chỉ thấy bọn họ gật đầu lia lịa. Anh ta nhặt áo khoác tiêu soái rời đi, nhưng vừa qua lưng bỗng có một người trong số kia rút một vật nhọn, giống như là dao đâm về phía người nam đó. Lưu Tịch Tịch thấy hết cảnh này, máu anh hùng nổi lên, hét lớn:

- Cẩn thận phía sau!!

Anh ta đột nhiên quay lại ném áo khoác vào người kia, chân cũng theo thế đá vào bụng hắn một cái, nhìn rất soái a.

Anh ta nhặt lại áo khoác rời đi, lúc đi ngang Lưu Tịch Tịch ra hiệu cho cô đi thôi. Lưu Tịch Tịch nhìn lại bọn người nằm phía sau lè lưỡi rồi chạy theo anh ta. Đồng phục anh ta mặc là của trường cô, cô cũng vì vậy mà nhanh chóng đuổi theo.

Đi một lúc, anh ta bỗng dừng lại làm Lưu Tịch Tịch đâm đầu thẳng vào lưng anh ta. Người này thật cao, một bước của anh ta bằng 2 bước của cô, phải rất cố gắng mới theo kịp vậy mà đứng lại một tiếng cũng không báo a.

Anh ta bỗng quay lưng lại nhìn cô, Lưu Tịch Tịch có hơi khựng lại, đúng là rất soái mà. Hai người nhìn nhau một lúc, anh ta bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Lúc nãy cảm ơn.

Lưu Tịch Tịch mĩm cười lắc đầu:

- Không có gì đâu ạ. Anh có sau không?_ vừa nói cô vừa nhìn vào bảng tên trên đồng phục, người này là cùng khối với chị Linh a.

Đường Khanh Khanh lắc đầu quay lưng đi. Lưu Tịch Tịch cũng nhanh chóng đuổi theo, cô cảm thấy người này rất thú vị a.

Lúc đến cổng đã thấy Lâm Linh và Trần Minh Hạo đứng chờ. Cô mĩm cười gật đầu chào tạm biệt Đường Khanh Khanh rồi quay lưng đi về phía Lâm Linh. Anh ta chỉ đảo mắt về phía Lâm Linh một cái xong liền đi vào lớp.

Lâm Linh hơi nghiêng đầu, đợi Lưu Tịch Tịch tới liền hỏi:

- Tịch Tịch, người đó là ai?

Lưu Tịch Tịch khẽ mỉm cười:

- Vừa mới gặp thôi, chị à, không phải bạn chị sao?

- Không biết nữa, nhưng nhìn rất quen mắt._ Lâm Linh hơi mơ hồ nhìn theo bóng lưng Đường Khanh Khanh.

Trần Minh Hạo im lặng từ nãy giờ mới mở miệng:

- Cậu ta là Đường Khanh Khanh, là người cứu cậu trong buổi tiệc._ sắc mặt cậu hơi chùn xuống khi nói đến chuyện này.

Lâm Linh hơi gật đầu, thầm cảm thán:

- Ra vậy, quả thực rất quen._Khẽ liếc mắt nhìn Trần Minh Hạo một cái liền mĩm cười nắm tay áo cậu kéo đi.

Lưu Tịch Tịch bỗng đi vào giữa hai người, tò mò hỏi:

- Chị à, chuyện buổi tiệc là như thế nào, kể em nghe đi, nếu không em không cho hai người lên lớp đâu._ vừa nói vừa phối hợp ôm cánh tay của Lâm Linh. Mà Trần Minh Hạo bị giành vị trí từ nãy giờ sắc mặt đã có chút tối.

Lâm Linh lắc đầu cười khổ, nói nhỏ vào tai Lưu Tịch Tịch gì đó rồi cô bé mĩm cười chạy đi. Trần Minh Hạo có hơi tò mò hỏi nhưng cô chỉ cười nhưng không nói là đã nói gì với Lưu Tịch Tịch, cậu cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành sắp tới rồi.

Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ