Chương 5

8.1K 391 8
                                    

Đỗ Tiểu Linh đi bên cạnh Trần Minh Hạo đúng là làm cho người đời cảm thán a. Tuy không thể gọi là khuynh sắc khuynh thành nhưng cũng có thể làm cho người ta ghen tị, Trần Minh Hạo cũng chính là một trong top hình mẫu lí tưởng trên web chat của trường, tuy không nổi tiếng lắm vì cậu đối với mấy chuyện hình tượng không mấy để tâm. Với lại cũng không làm chuyện gây sự chú ý nên trong top được cũng nên coi là một kì tích.
Đứng đầu top là Trần Minh Thủy, tiếp đó là Đường Khanh Khanh, thứ 3 là Đỗ An Quốc,.. Trần Minh Hạo là người thứ 9. Tuy không quá cao nhưng cũng coi là có triển vọng.

Quay lại hoàn cảnh hiện tại, Trần Minh Hạo cùng Lâm Linh đi thẳng một mạch ra ngoài, sau một lúc chắc chắn không có người thì cậu mới buông tay cô ra, Lâm Linh hơi nhíu mài nhìn cậu:

-Cậu kéo tôi nhanh như vậy làm gì!?

Cậu có vẻ lúng túng trước cô, nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó bình thản trả lời:

-Lo cho cậu!

Mặt cô phớt hồng, lại giật mình tự cười thầm bản thân, sao cô lại như mấy đứa mười lăm mười sáu vừa được tỏ tình thế này.

Cô lắc lắc đầu, chòm lên bẹo má cậu, miệng lẩm bẩm:"Tên ngốc này!"

Cậu giật mình quay đi, mặt phiếm hồng, không trả lời. Biểu tình đó làm Lâm Tiểu Linh cô phải phì cười, tên nhóc này đúng là đáng yêu mà.

Nhưng chợt nhớ lại chuyện lúc nảy, cô vội vàng hỏi cậu:

-Lúc nãy cậu giúp tôi không sợ họ ghi thù sao?

Cậu quay lại, nghiêm túc nhìn cô, chậm rãi nói từng chữ như khẳng định:

-Họ thì có thể làm gì tôi?

Lâm Linh giật mình, cậu ta dù sao cũng thuộc Trần gia, Trần gia lại không phải thế gia bình thường. Bọn họ dù sao cũng sẽ nể mặt Trần lão gia mà không gây khó dễ cho cậu ta đi. Lâm Linh lại cúi đầu, vì sao Đỗ gia cũng là thế gia vọng tộc mà họ lại thấy cô làm bia nhắm bắn vậy!? Cùng là nhân vật phụ sao khác xa nhau quá vậy.

Nhìn biểu tình biến hoá không ngừng trên mặt Đỗ Tiểu Linh khiến Trần Minh Hạo nhìn không rời mắt, cậu cảm thấy cô rất đáng yêu a. Tay đưa lên bẹo má Lâm Linh một cái, cười nói:

- Trả cho cậu.

Nói rồi quay lưng bỏ đi, Lâm Linh ở đây đứng hình một lúc mới phát hiện ra, mình vừa bị một tên nhóc mười bảy tuổi trêu ghẹo a.

Để người khác nghe được chắc chắn cười chết mất, đường đường là bác sĩ Lâm tài hoa lại bị xuyên không vào tiểu thuyết cẩu huyết, vào đúng nhân vật khốn khổ không nói, lại còn bị trêu ghẹo mà không thể làm gì. Thật tức chết cô mà.

Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ