Chương 13

5.9K 254 27
                                    

Đứng nhìn Trần Minh Hạo đi tới, Lâm Linh khẽ nhăn mi một cái, phồng má bước tới phía cậu ta:

- Cậu là đi lấy nước ở đâu? Lâu như vậy, bỏ lỡ một mà kịch hay của bà chị này rồi!

Trần Minh Hạo cười khổ, ở buổi tiệc này thì chỉ có cooktail với nước, mà cô đều không thích hai thứ này, cậu phải cực khổ lắm mới kiếm được nước cam cho cô a.

Mà việc cô tự xưng là 'bà chị' thì cậu đã quá quen rồi, mỗi lần có chuyện vui đều xưng hô như vậy, cậu có chút khổ tâm a.

Cậu nhìn đám người kia, có chút tò mò nhưng vẫn im lặng chờ cô uống xong mới bắt đầu hỏi:

- Tiểu Linh, bọn họ làm gì cậu à?

Lâm Linh nhìn cậu, lắc đầu rồi lại tiếp tục uống. Trần Minh Hạo lại tiếp tục hỏi:

- Vậy họ tụ tập ở đó làm gì?

- À, xem động vật quý hiếm ấy mà. _ Lâm Linh quay qua trả lời.

Người kia lại cười khổ, cô đúng là lời lẽ quá cay độc đi, bắt quá cũng không ảnh hưởng tới cậu. Cậu tiếp tục hỏi vài câu nữa, biết cô không có gì thì mới thôi, mà Lâm Linh là không muốn cậu ta biết, biết rồi mà im lặng thì không sao, lỡ như cậu ta xong qua kiếm chuyện nữa thì là làm khó cô a.

Lâm Linh đột nhiên quay lại , cô có cảm giác có người nhìn mình nhưng quay đầu lại thì không thấy ai khả nghi. Chỉ là vài người xung quanh dòm ngó, nhưng mà có thể là nam chủ nữ chủ nhìn cô cũng không chừng, cô tự tạo phiền phức cho mình mà.

Cô quay qua Trần Minh Hạo, nghiêng đầu hỏi:

- Minh Hạo, bao lâu nữa?

- Khoảng mười năm phút nữa. Sao vậy? Mệt à..

Lâm Linh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tại cái tên này, cao trên 1m7, cô phải đi giày cao gót mới miễn cưỡng đứng cạnh được. Chân cô bây giờ chẳng những đau mà còn tê nữa.

Trần Minh Hạo nhìn sắc mặt cô một chút rồi cười cười lên tiếng:

- Miễn cưỡng làm gì, tôi cũng đâu chê cậu lùn.

Cô liếc cậu ta rồi quay mặt đi về cái ghế gần đó, nhưng chân còn chưa tới ghế đã phát hiện Dương Đình Đình cũng đang tiến lại chỗ này. Chợt nhớ lúc cô nói chuyện với cậu thì cô ta bên kia tha thiết khóc lóc, wow, còn dám lại gần cô nữa à.

Lâm Linh nhìn kĩ thì phát hiện xung quanh có hào quang a, dàn nam chủ tụ tập đủ rồi, lại muốn gây rối nữa sao.
Nhưng mà cô là người thức thời a, nhiều như vậy thì tốt nhất là chạy trước rồi tính.

Không nói hai lời lập tức quay lại kéo Trần Minh Hạo đi chỗ khác, cậu cũng là người hiểu chuyện nên chỉ im lặng đi theo sau cô.

Đi một lúc đến giữa hội trường là lúc buổi lễ bắt đầu, chỉ làm các nghi lễ linh tinh rồi hiệu trưởng lên khai mạc buổi lễ.

Lâm Linh đứng thêm một lúc thì không chịu được nữa, trước khi xuyên cô cũng ít khi mang giày cao gót, cùng lắm chỉ là giày búp bê vì cô cao tận 1m72 , giờ chỉ có 1m65, chênh lệch quá lớn a.

Trần Minh Hạo bị cô dựa vào, mặt không tự chủ hiện thêm một lớp đỏ hồng tới tận mang tai. Những người xung quanh cũng không chú ý bọn họ mà chỉ nhìn chăm chú vào Dương Đình Đình, cô ta được ngồi chung với bọn nam chính ở giữa hội trường. Cô ta ánh mắt kiêu ngạo nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra đáng yêu làm bọn nam chủ mờ mắt.

Cô ta liếc nhìn cô, khoé môi nhết nhẹ nhưng cố tình để Lâm Linh nhìn thấy, sóng lưng cô khẽ lạnh, bất giác cô cảm cảm thấy có chuyện không tốt sẽ xảy ra.

Đúng là như vậy a, Lâm Linh đứng một lúc thì Trần Minh Hạo bảo ra ngoài nghe điện thoại. Cô gật đầu, cảm giác bất an càng lúc càng lớn.

Trong ánh đèn mờ ảo, cô đang đứng lại có người đẩy cô về phía trước, hơi mất thăng bằng nhưng cô không ngã . Do chân đau mà cô còn phải dùng sức giữ thăng bằng nên đau càng thêm đau.

'Phựt'

Đột nhiên trong bầu không gian im lặng lại có một âm vang lạnh người, sau đó hàng loạt thanh âm đó lại vang lên.

'Phựt, phựt, phựt'

Lâm Linh cảm thấy âm thanh đó thật gần, nhưng lại không biết nó xuất phát từ đâu.

"Aaaaaaaa...aa! "

Đột nhiên một tiếng hét vang lên, ngón tay người đó chỉ về phía trên cô, cô cũng nhìn lên thì hai mắt trừng to.
Dây đèn chùm to lớn trên đầu cô bị đứt, chỉ còn một sợi, tình cảnh bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc.

Người xung quanh lùi về sau vài bước về phía sau. Chân của Lâm Linh lại đột nhiên đau nhức, tiến không được mà lùi không xong.

Đúng lúc đó Trần Minh Hạo quay lại, vừa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đông cứng, sau đó chạy nhanh về phía Lâm Linh.

Nhưng thanh âm cuối cùng lại lạnh lùng vang lên.

'PHỰT'

Các âm thanh hỗn tạp đồng loạt vang lên, ánh sáng xung quanh càng thêm mờ ảo, Trần Minh Hạo vẫn đứng đó, vẫn vẻ mặt hoảng hốt.

Xung quanh im bật, chỉ còn thấy ánh sáng phản chiếu của những mảnh thủy tinh trên nền đất, và xen lẫn vào nó một dòng máu đỏ thẫm, nhưng lại lạnh đến mức làm cho người ta không dám thở mạnh, chỉ nghe thấy tiếng máu tí tách rơi xuống sàn.



Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ