Chương 16

5.1K 252 11
                                    

Trời vừa sáng, Lâm Linh đã thức dậy để chuẩn bị. Cũng không phải chưa từng đi về quê, trước đây cô đã đi thực tế ở nhiều nơi rồi, cũng không được coi là đặc biệt. Đem theo một vài bộ quần áo thoải mái, một ít bánh ngọt,thêm một vài vật dụng linh tinh khác.

Chuẩn bị xong hết, kiểm tra lại một lần rồi thản nhiên bước xuống nhà ăn sáng.

Chân còn chưa bước vào phòng bếp đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Anh à, hôm qua anh không đến, Tiểu Linh ức hiếp em. Tiểu Đình rất uất ức.._ Giọng Dương Đình vang lên kèm theo vài tia ủy khuất, giọng run run làm cho người khác xuất hiện vài tia đồng cảm. Lâm Linh vừa nghe thấy đã thầm cảm thán cô ta diễn thật giỏi a, nếu không phải cô là người bị nhắc trong câu nói của cô ta thì chắc cũng đã thật tâm chạy lại an ủi vài câu rồi.

Người kia thì có vẻ giật mình một chút, hỏi cô ta có bị làm sao không, trong từng chữ đều có sự tức giận.

Lâm Linh liếc mắt nhìn một cái, bước vào. Người kia nhìn thấy cô, ánh mât khẽ động rồi lại trở nên tức giận, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Đỗ An Quốc, anh trai Đỗ Tiểu Linh? Trong lòng Lâm Linh chợt hiện ra một dòng cảm xúc thật lạ, là buồn, là tủi, có một chút đau lòng, biết sao được, cô gái này coi anh ta là anh trai nhưng mà anh trai này lại vì kẻ khác mà không nhìn mặt cô, loại cảm xúc này rất khó diễn tả a.

Chân đi về phía bàn ăn, bước đi vài bước đã thấy bạch liên hoa kia chân lùi vài bước, tỏ vẻ sợ sệt nhìn cô. Haizz,, cô cũng cần yên bình a.

Đỗ An Quốc thấy bộ dạng đó của cô ta, không kiềm lòng được mà trừng mắt nhìn cô:
- Đỗ Tiểu Linh, cô đã làm gì Tiểu Đình của tôi? _Anh ta nghiến răng, nói từng chữ thật nặng nề.

Lâm Linh chẳng buồn liếc mắt, vừa xem báo vừa nhàn hạ đáp:
- Nếu thật sự sợ thì tốt!

Anh ta có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Cô..
- Cô? Anh à, chúng ta cũng là anh em. Nói xem, nếu ba biết anh gọi em gái như thế sẽ cảm thấy gì nhỉ? _ Câu nói chưa ra khỏi cổ đã bị Lâm Linh cắt ngang, cậu nhíu mày nhìn cô như không tin đây là Đỗ Tiểu Linh mà là một người khác. Sao đó quay qua lau nước mắt cho Dương Đình Đình, liếc qua cô lạnh giọng:
- Ông ta sẽ không bận tâm!
Không thấy cô trả lời, anh lại tiếp tục nói:
- Sau này tốt nhất là đừng đụng vào Tiểu Đình, nếu không đừng trách..

Đột nhiên một giọng đàn ông trung niên vang lên:
- Đừng trách cái gì?
Chỉ thấy một người đàn ông bước tới vị trí đầu bàn, ngồi xuống. Ông ấy toát lên dáng vẻ nghiêm nghị làm Lâm Linh cũng phải rùng mình, mái tóc phảng phất sự từng trải của ông cũng không làm mất đi nét hiền hậu vốn có của một người đàn ông trung niên. Cũng không đợi Đỗ An Quốc kịp giải thích, Lâm Linh đã vội chạy đến xoa bóp vai cho ông:
- Cha, ý của anh không phải là như vậy đâu. Là tại Tiểu Linh không tốt, làm anh cảm thấy khó chịu.

Lâm Linh đối với cha mẹ bây giờ thật sự rất tốt, cô không muốn gây thêm cho họ lo lắng. Tuy giọng nói như nói có vẻ lấy lòng nhưng cô vẫn là vẻ mặt hiển nhiên, vì nếu cô cũng là diễn kịch thì có khác gì Dương Đình Đình.

Mà cái tên Đỗ An Quốc này lại không hiểu ý cô, định nói thêm gì đó nhưng khi thấy một người phụ nữ trung niên bước vào thì không nói nữa. Lâm Linh cũng thôi động tác xoa bóp, trở lại chỗ ngồi dùng bữa.

Người vừa bước vào là mẹ của cô, bà rất tốt. Khuôn mặt hiền hậu, tuy đã có tuổi nhưng vẫn có vẻ đẹp riêng cho thấy thời trẻ bà xinh đẹp đến nhường nào. Bà vào chỗ ngồi, cạnh cha Đỗ Tiểu Linh. Trong khoảng thời gian ở đây cô đã quen thuộc với mọi người xung quanh. Bà ấy mỉm cười hiền hậu nhìn cô:
- Tiểu Linh, nghe nói hôm qua trường con xảy ra sự cố. Con có ảnh hưởng gì không? Hay là đi bệnh viện xem xét một chút?
Lâm Linh khẽ giật mình, cô trước giờ chưa từng được người khác quan tâm, cũng không biết thế nào là tình cảm gia đình. Từ lúc đến đây đã được trải qua nhiều lần nhưng đến giờ vẫn có chút không quen. Lại quay qua mỉm cười trả lời:
- Không cần đâu. Mẹ xem, con vẫn rất khoẻ này. À mà.. Con định ra ngoài đi chơi vài ngày.

Từ nãy giờ chăm chú nghe, Dương Đình Đình cũng chợt chen vào vài câu:
- Chị à, chị đi ở đâu vậy? Có phải với anh trai tốt bụng ôm chị ngày hôm qua không? _ Vẻ mặt và giọng nói tuy ngây thơ nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vài nét lạnh nhạt.

Chờ đợi lại không thấy câu trả lời, Dương Đình Đình tỏ vẻ ủy khuất nhìn Đỗ An Quốc. Anh ta lại tỏ vẻ chán ghét, nhìn về phía cô :
-Đỗ Tiểu Linh, Tiểu Đình đã có lòng hỏi thăm, cô còn không trả lời?

Lâm Linh lại tỏ vẻ thờ ơ làm không khí xung quanh chợt trầm xuống. Đỗ lão gia đang âm trầm cũng lên tiếng.
- Tiểu Linh, đi một lúc cũng không sao. Lâu lâu ra ngoài hít thở cũng tốt. Không cần cứ phải ở trong nhà. Con định bao giờ xuất phát?

Lâm Linh mỉm cười nhìn ông:
- Một lát nữa. Con đi cùng bạn, cậu ấy rất tốt. Cha không cần phải lo lắng.

Ông cũng không nói gì thêm, mẹ cô cũng chỉ hỏi thăm thêm vài câu, khi nhận được câu trả lời của cô cũng yên tâm, bữa ăn lại rơi vào không khí tĩnh lặng. Chỉ có hai người bị cô xem như không khí bây giờ ánh mắt hiện lên vài tia lạnh lùng, lại như muốn xé cô ra thành trăm mảnh. Đến lúc bữa ăn kết thúc mới giảm bớt sức nặng phần nào.

Chuẩn bị một chút thì Trần Minh Hạo đã qua đón cô. Cậu hôm nay ăn mặc cũng không có gì đặc biệt, chỉ là quần jean đen, áo phông trắng rộng, khoác lên vai một chiếc balo màu đen không quá to, dáng vẻ cũng bình thường nhưng lại có vài nét cuốn hút.

Cô hôm nay cũng chỉ mặt một chiếc áo phông màu xanh nhạt với một chiếc váy màu trắng, dài quá gối. Mái tóc tết lại, nhìn ra vẻ thục nữ.



Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ