Chương 6

7.8K 390 11
                                    

Hôm nay lại như mọi ngày, ai cũng đều vui vẻ đến trường, nhưng không ít người xem nơi đó như địa ngục,  Lâm Linh cô rất chán ghét cái nơi đó nhưng chợt nhớ có một tên ngốc đang đợi mình thì không tự chủ phì cười.
Sau lần gặp mặt đó, cậu ta như vậy liền chuyển đến lớp cô, lại đặc biệt xin giáo viên ngồi gần cô. Sau đó liền mỗi ngày chờ cô đi học. Thật sự là một hoa si a.

Chuẩn bị xong, vừa bước xuống chưa quá hai bậc thang thì phía sau đã có một giọng nói quen thuộc:

- Chị à,gần đây muốn nói chuyện với chị thật khó, hôm đó làm em bẻ mặt, còn quyến rũ được người mới nữa! Haizz,.. Đúng là em gái đây cần học hỏi nhiều rồi!_ Giọng nói nhấn mạnh từng âm từng vần, sắc bén, lại nồng nặc phần khinh bỉ làm cho người ta khó chịu.

Lâm Linh cô thầm cười trong lòng, dàn nam chính thật đáng thương, nếu họ thấy được mặt này của cô ta thì sao nhỉ.

Lâm Linh không quan tâm bước xuống, nhìn cô giúp việc gần đó nói:

-Côn trùng vào mùa sinh sản rồi! Cô bảo người đến dọn đi! Rất bẩn!

Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng khiến Dương Đình Đình phía sau tức đỏ mặt.

Cô chạy vội xuống nhà, chào ba mẹ, ăn sáng rồi đi đến trường. Quãng đường cũng không xa mà cũng còn sớm nên cô quyết định đi bộ vì gần đây bọn nam chủ không biết làm sao, bận bịu tối mặt, Dương Đình Đình chuyển qua đi cùng Đỗ An Quốc. Nhưng hôm nay Đỗ An Quốc cũng bận cái gì đó nên nếu đi xe thì phải đi cùng bạch liên hoa kia, rất khó chịu aa!

Từng bước thông thả,Lâm Linh cô vô ưu vô lo đến trường, cô cũng sẽ xem nam chính nữ chính làm gì được cô, còn có nam phụ dễ thương đó nữa, cô cũng muốn mong đợi xem thằng nhóc đó giúp được gì cho cô a. Bất quá nếu cái tên Trần Minh Hạo đó thật lòng thích Đỗ Tiểu Linh thì cũng không phải chuyện xấu đi.

Đang đi thì lại thấy một đám nữ sinh bu quanh cái gì đó, cô thầm than:
" Haizz.. Mới mấy ngày mà 'động vật xổng chuồng' nhiều vậy à, nguy hiểm chết mất. Phải phòng bị kĩ vào thôi.."

Lại gần một chút cô mới phát hiện đó không ai khác chính là Đỗ An Quốc và bạn của cậu ta Đinh Tuấn. Lúc nãy nghe nói là bận, hoá ra là đi tìm hoa dại ven đường đây mà. Cô xuyên qua đã mấy ngày, với người anh này lại chưa từng chào hỏi một câu, thực có lỗi a.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô bước vội qua cái mớ hỗn độn đó. "Phải nhanh đi đến trường thôi, chứ gặp chuyện nữa thì nguy."_Lâm Linh tự lầm bầm trong miệng.

Lúc cô đi tới, bọn họ nhanh chóng tập trung ánh mắt vào Đỗ Tiểu Linh, sau đó chuẩn bị tinh thần xem kịch hay thì nhanh chóng trợn mắt há mồm khi cô chỉ lướt qua mà không làm những chuyện mất mặt hằng ngày như khóc lóc, bám víu, sống chết không buông với người anh trai trước mắt. Nhưng bây giờ thậm chí chẳng buồn nhìn lấy một cái. Bọn người đó bị một phen nháu nhàu nhưng bọn người Đỗ An Quốc lại thầm cười khinh bỉ, họ nghĩ chắc Đỗ Tiểu Linh cô lại bài trò gì đó, họ sẽ chống mắt chờ coi cô làm được gì.

Lâm Linh đã đi nhưng có người lại không thuận ý, Đinh Tuấn bên cạnh Đỗ An Quốc từ lúc nào không hay đã đến trước mặt chặn đường Lâm Linh, cười cười nói:

- A, là Tiểu Linh nè. Vì sao nhìn thấy anh cùng anh của em lại không chào hỏi vậy?

Lâm Linh chẳng buồn bận tâm, tay đưa lên đẩy người trước mắt ra. Cô mới không thèm quan tâm họ a. Đỗ Tiểu Linh này vốn nhu nhược,yếu ớt, Lâm Linh mấy ngày nay cố gắng luyện tập mới có thể tốt hơn một chút. Nhưng việc đẩy một người nam cao hơn mình hơn một cái đầu thì đúng là không dễ. Nhìn kiểu gì cũng giống Đỗ Tiểu Linh đang lợi dụng Đinh Tuấn.

Sắc mặt mọi người hơi biến sau đó phì cười thì thầm này nọ. Lâm Linh cũng không để ý, dùng lực một chút đã đẩy được Đinh Tuấn sang một bên, tiêu soái rời đi.

Đinh Tuấn ở đây thất thần, Đỗ An Quốc gọi hai lần mới choàng tỉnh, theo cậu ta rời đi. Mọi người thấy kịch cũng đã tàn, cũng nhanh chóng rời đi. Mọi thứ trở lại cảnh vật cũ như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ