Chương 15

5.8K 285 28
                                    

Trở lại hiện tại, cô nhanh chóng đem dụng cụ y tế lại xem xét cho Đường Khanh Khanh. Vừa đeo găng tai vừa nhìn qua vết thương trên lưng của cậu ta . Tay vừa cởi áo sơ mi đỏ vì máu, miệng theo thói quen nêu lên bệnh án.

- May cho cậu.Vết thương không quá sâu, nếu cẩn thận thì sẽ không để lại sẹo. Mảnh vỡ thủy tinh cũng không quá nhiều, chỉ là máu chảy khá nhiều, nhưng nói chung, cũng là không quá nghiêm trọng.

Cậu ta lại càng nghi hoặc nhìn cô:

- Đỗ Tiểu Linh, cậu có nghiêng cứu y học à?

Lâm Linh cười trừ:

- Không hẳn.

Cô khử trùng vết thương, băng bó. Tuy nhanh nhưng lại rất gọn gàng, kỉ thuật băng bó của cô làm ai đó phải ngạc nhiên.

Lâm Linh băng bó xong xuôi thì quay lưng tìm vài viên thuốc giảm đau cho cậu ta. Miệng khẽ nhết lên vì nhớ lại chuyện lúc nãy, tự nhủ trong lòng lão hổ không ra tay thì tưởng mèo bệnh à, Lâm Tiểu Linh cô chắc chắn sẽ khiến người hại mình muốn sống không được, chết cũg đừng mong.

Đường Khanh Khanh nhìn sát khí nhàn nhạt xung quanh thì bất giác lạnh cả sống lưng. Cậu cũng không để ý ai gây ra chuyện này, chỉ là không biết cô sẽ làm thế nào giải quyết vấn đề . Chần chừ một lúc cậu cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Đỗ Tiểu Linh, chuyện hôm nay cậu định làm gì?

Lâm Linh quay lại nhìn cậu ta, nữa thật nữa đùa trả lời :

- Người không giữ được thì diệt thôi.. Hôm nay Đường Khanh Khanh cậu cứu tôi, xem như tôi nợ cậu, nhưng yên tâm, tôi cũng không có ý khuất nợ.

Đưa thuốc và cốc nước sang cho Đường Khanh Khanh thì bắt đầu thu dọn mọi thứ, nhìn trước nhìn sau rồi đỡ cậu ta đi về phía cửa. Cũng đi chừng vài bước dã có vài người lên đỡ cậu ta rời đi.

Cô cũng không vội, nhàn hạ bước đi trên hành lang, mắt cũng hàm chứa ý vị sâu xa. Nói muốn trị người thì dễ nhưng làm thì khó, đặc biệt là với cô gái 'trong sáng, thánh thiện' như cô thì chính là tự làm khó mình mà.

Bước đi một lúc đã thấy một bóng người đứng đó, không nhanh không chậm, chỉ lặng lẽ chờ cô. Nói không cảm động là giả, Lâm Linh cô là xúc động đến phát khóc mất, xử lí vết thương cho tên họ Đường kia cũng hơn nữa tiếng, cô cứ tưởng Trần Minh Hạo chờ lâu bỏ về rồi, không ngờ tên này còn chờ. Lúc nãy Đường Khanh Khanh có ý đưa cô về nhưng cô lại nói là có người chờ nên cậu ta cũng ra về. Cô cũng không nghĩ Trần Minh Hạo thật đang chờ cô .

Đi đến chỗ Trần Minh Hạo, thấy mặt cậu ta vẫn còn tia lo lắng, cô mỉm cười  chọc chọc mặt cậu ta, còn cố tình trêu vài câu nhưng vẫn không thấy được vẻ mặt hằng ngày của cậu ta:

- Sau vậy, tôi đã bảo là không sao mà, cũng không bị thương. Cậu xem này.._Lâm Linh nói rồi chạy ra trước mặt cậu xoay một vòng.

Nhưng cô lại quên chân mình đang bị đau, lúc nãy là lo lắng quá nên quên, bây giờ nhớ lại quả thật rất đau đi.
'A' một tiếng rồi ngồi xổm xuống, hành động của cô làm tiểu Hạo 'mặt nạnh' cũng lo lắng ngồi xuống kiểm tra.

Biết cô đau chân liền không nói lời nào, quay lưng về phía cô. Lâm Linh nhìn hành động của cậu ta, nghi hoặc hỏi:

- Hạo, đây là cậu muốn.. Cõng tôi sao?

Người nào đó gật đầu một cái làm cô khóc không ra nước mắt.

-Nhưng mà đây là váy dạ hội a.

Trần Minh Hạo quay mặt lại, nhìn vào vấn đề, đây là váy đuôi cá, muốn cõng quả là một vấn đề a.

Trong lúc Minh Hạo đang suy nghĩ vấn đề 'nan giải' này thì Lâm Linh lặng lẽ cởi đôi giày cao gót đó rồi đứng dậy. Dù đi chân trần có hơi đau nhưng vẫn tốt hơn là chịu tra tấn. Cô quyết định rồi, ngàn vạn lần về sau, dù có mang dép lê cũng quyết không đụng đến giày cao gót nữa.

Chợt nhớ đến thái độ nãy giờ của Trần Minh Hạo, Lâm Linh giả bày ra khuôn mặt đáng yêu, hỏi:

- Hạo a, cậu là đang ghen? Vì chị đây chỉ lo cho tên nhóc kia mà bỏ rơi cậu ở nơi này?

Trần Minh Hạo như nói trúng tim đen, đỏ mặt, quay đi chỗ khác, miệng lầm bầm:

-Tôi mới không có!

Lâm Linh mang ý cười đậm trên mặt, vẫn tiếp tục trêu cậu:

- Vậy mặt cậu bây giờ là ý gì? Mặt đỏ thế kia, chả phải ghen thì là gì!?

-Không phải.., a , trễ rồi, chúng ta về thôi!

'Đánh trống lãng!', Lâm Linh phồng má, bắt quá cũng rất dễ thương đi.

Đi một khoảng lại quay qua Lâm Linh nói:

- Tiểu Linh, vài ngày tới trường sẽ cho học sinh nghỉ để sửa chữa sự việc ngày hôm nay, cậu.. có dự định gì không?

Trần Minh Hạo tuy nói có phần tùy hứng nhưng trong mắt vẫn có một chút mong đợi. Lâm Linh mỉm cười;

- Tiểu Hạo về rồi à. Minh Hạo 'nạnh nùng' đi đâu rồi nhỉ? _Lâm Linh vừa nói vừa giả vờ tìm kiếm làm người nào đó đầu đầy hắc tuyến.

- Phải rồi, vậy cậu định đi đâu_ Lâm Linh chợt quay lại hỏi cậu.

Trần Minh Hạo nhìn về phía cô:
- Tôi định đi thăm bà ở một nông trại nhỏ xa nơi này,nhưng mà không khí ở đó rất tốt. Dạo gần đây bà sức khoẻ không tốt lắm, Tiểu Linh, nếu được.. Thì đi cùng tôi.

Lâm Linh giả vờ nâng mi, bộ dạng như đang suy nghĩ, miệng lại khẽ nâng lên:

- Nếu cậu đã có lòng.. thì tôi cũng sẽ không phụ ý tốt đó. Được rồi, vậy bây giờ về chuẩn bị đi, ngày mai ghé đón tôi.



Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ