Chương 7

7.6K 395 16
                                    

Đi thêm một khoảng đã thấy cổng trường, cô mỉm cười vì nhìn thấy một tên ngốc đứng ở đó, từ lúc nhìn thấy Đỗ Tiểu Linh từ xa mắt vẫn luôn nhìn về phía cô. Thấy Lâm Linh đến gần cũng chậm rãi đi qua chỗ cô, chưa kịp nói gì đã nghe giọng nói quen thuộc:

- Cậu nhìn tôi làm gì? _ Lâm Linh phồng má, đi vòng qua chỗ cậu đứng vào trường.

Cậu hơi bất ngờ, có chút biểu lộ ra ngoài nhưng sau đó lại nhoẻn miệng cười, quay lại đi theo phía sau cô, chân di chuyển nhanh hơn sau đó bước đều đều bên cạnh cô, một tay nắm quai của chiếc ba lô đeo hờ trên vai, tay còn lại cho vào túi quần, phong cách đúng chuẩn cool boy luôn a.
Cậu nhanh chóng bước vòng qua trước Lâm Linh, tay vuốt mái tóc màu xám tro của mình, sau đó vươn tay ra phía trước cô, khẽ cười:

-Vậy chẳng hay tiểu thư xinh đẹp đây có thể cho tôi làm quen không!?

- Vậy cậu sẽ cho tôi bao nhiêu? _Lâm Linh mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu. Cảnh tượng đẹp thơ mộng nam thanh nữ tú vui vẻ bên nhau động tận lòng người.

Vừa hay bọn người trong trường lúc đó được một phen hoảng loạn. Cả bọn nam chính nữ chính vừa vào cổng trường cũng chấn động không ít. Sau đó nhanh chóng các xuất hiện các lời xì xầm bàn tán trong trường, đa số là nói xấu Lâm Linh này nọ thôi.

Đang đi thì Trần Minh Hạo nói có việc bảo Lâm Linh cô cứ vào lớp trước. Vừa bước vào tiếng xì xào trong lớp biến mất, sao đó họ lại xúm vào nhau nói xấu cô nhưng cô không quan tâm, việc bây giờ là sống thật tốt, quan tâm họ làm gì.

Một lúc sau giáo viên bước vào, tiết học nhàm chán chậm rãi bắt đầu. Trần Minh Hạo vẫn chưa vào lớp, mọi thứ như ngày đầu tiên cô vào lớp.

Tâm tình chợt động, cô bỗng nhớ lại hôm cậu ta chuyển đến lớp, cũng là theo theo phía sau giáo viên chủ nhiệm vào.Cô lúc đó còn nghĩ chẳng phải cậu ta ở lớp C sao, sao lại theo giáo viên qua đây!?
Nhưng lời của cô chủ nhiệm làm tan đi phần nào thắc mắt của mọi người:

- Các em, đây là Trần Minh Hạo, học sinh khối C chuyển qua khối B chúng ta. Các em giúp đỡ bạn mới nhé._ Vừa nói xong lớp lại xì xào bàn tán về cậu và cô, bọn người đó đúng là rỗi hơi mà, cô thầm cảm thán.

Nhìn cậu một lúc cô lại quay đầu nhìn ra cửa sổ cạnh chỗ ngồi của mình, cậu ta đúng là tên ngốc, lại gây phiền phức cho cô rồi.

Bỗng nhận ra phía bên sau có tiếng động, Lâm Linh quay lại thì thấy cậu ngồi cạnh chống cầm nhìn mình. Vì bản thân không được coi là tốt lành gì với lại cô cũng không thích bị làm phiền nên không ai ngồi gần, bàn này lại là bàn đơn. Phía sau lại trống chỗ vừa hay cậu lại chuyển qua lại vừa vặn ngồi vào chỗ đó, thật 'trùng hợp' a.

Tóm tắt buổi học :giáo viên dạy học, học sinh xì xầm, cậu nhìn lưng cô, cô ngắm cửa sổ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lâm Linh ra về, Trần Minh Hạo vẫn theo phía sau, một nam một nữ, khoảng cách không quá xa nhưng lại ấm áp đến lạ, nhưng họ chắc cũng biết rằng trước bão to biển thường lặng.

Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ