Chương 23

2.8K 119 5
                                    

Sau khi vào lớp, Lâm Linh ngồi vào bàn của mình, vì là bàn đơn nên Trần Minh Hạo ngồi ở phía sau cô. Cô lật quyển sách trên bàn ra xem, xem được một lúc lại nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa:

- Đỗ Tiểu Linh, thầy Tôn gọi cậu đến phòng giáo viên kìa!

Là một cô gái gọi cô, dựa vào trí nhớ của Đỗ Tiểu Linh thì không hề quen biết. Trần Minh Hạo cũng đang cúi đầu liền ngẫn đầu lên:

- Đang yên lành sao lại gọi cậu xuống phòng giáo viên vậy? Để tôi đi với cậu.

Lâm Linh đóng quyển sách đang đọc dở bỏ lại vào ngăn bàn, chuẩn bị đi thì một bạn nam khác chạy vào:

- Minh Hạo, thầy thể dục gọi cậu xuống sân bóng rổ có chuyện kìa.

Lâm Linh cười thầm trong lòng, trùng hợp như vậy? E là không phải chuyện hay ho gì rồi. Suy nghĩ một chút rồi quay lại nói với Trần Minh Hạo:

- Minh Hạo, nếu cậu bận thì cứ đi trước, tôi tự mình đến phòng giáo viên cũng được.

Trần Minh Hạo hơi chần chừ, nhưng cũng gật đầu đi theo người kia:

- Vậy được, làm xong chuyện tôi sẽ đến tìm cậu.

Lâm Linh mỉm cười gật đầu rồi quay lưng ra cửa, đi qua một dãy phòng học mới để ý thấy bạn nữ kia từ nãy giờ vẫn đi theo cô. Đến một ngã rẽ không một bóng người, phía sau lưng lại ngoài ý muốn truyền đến một cảm giác lạnh. Lâm Linh nhết môi:

- Nhanh như vậy đã ra tay sao?

Cô gái đó từ phía sau đưa con dao về phía lưng cô, hạ thấp giọng:

- Đỗ Tiểu Linh, đi phía này!_ nói rồi tay còn cố ý đẩy mạnh con dao tới, nhưng Lâm Linh hơi lách người một cái, tay cũng thuận thế vòng lại giật lấy con dao, tay còn lại bắt lấy cô gái đó. Dùng con dao trên tay kề vào cổ cô gái đó, miệng lạnh lùng:

- Bạn học này, đi học lại mang theo hung khí là không tốt. Còn có.. dùng để uy hiếp nhầm người càng không tốt._ Lâm Linh nói xong dùng thứ sắc nhọn trong tay kéo nhẹ qua cổ áo của người kia, cổ áo trong chốc lát đã rách một đường. Cô gái trước mắt một giây sau mới hoàn hồn, nước mắt chực rơi, miệng không ngừng van xin:

- Đỗ.. Đỗ tiểu thư, tôi sai.. sai rồi!! Xin cô, xin cô tha cho tôi.

Lâm Linh mỉm cười, thả lỏng tay một chút sau đó lại nhanh chóng nắm chặt tay người đó:

- Bạn học này, là ai sai bạn tới đây hại tôi? Hửm!?_ Tay kề con dao sát hơn một chút.

Cô gái kia liền hoảng loạn, nói lấp bấp:

- Là.. là.., thật ra tôi không muốn hại Đỗ Tiểu Linh cô đâu, chỉ là có người, người đó muốn tôi dẫn cô ra phía sau trường. Chỉ.. chỉ có vậy.

Lâm Linh suy nghĩ một chút rồi thả tay ra, cô gái kia ngồi bệt xuống đất, khuôn mắt đầy tia hoảng sợ. Lâm Linh nhìn lướt qua bảng tên, môi khẽ nhết:" Tô Man Diệu, khối A, cùng lớp với Dương Đình Đình, thú vị rồi." Sau đó nhanh chóng quay lưng hướng phía sau trường đi tới, trước khi đi còn không quên ném con dao lại cho cô gái kia, nói:

- Về nói với người đó Đỗ Tiểu Linh đã đến nơi cần đến._ nói rồi quay lưng rời đi, mặc kệ phía sau.

Phía sau trường, bóng cây xanh phủ lấy nền cỏ, không khí thật rất trong xanh. Lâm Linh vừa bước tới đã nhìn thấy bóng người gần đó, quả thực là Dương Đình Đình, cô ta dường như cũng nhận thấy sự xuất hiện của Lâm Linh, ánh mắt đầy tia chán ghét:

- Chị à, dạo này muốn gặp chị cũng thật khó.

Lâm Linh không vội trả lời mà quan sát xung quanh trước, xung quanh có năm người khác, đều là mấy nữ sinh cùng lớp với Dương Đình Đình, trong đó có 2 người là cùng lớp với Đỗ Tiểu Linh. Lâm Linh hơi suy xét, ngay cả người dẫn đường cũng mang vũ khí thì mấy người trước mắt cũng không bình thường đi. Dương Đình Đình rất tức giận khi Đỗ Tiểu Linh không trả lời cũng không có dấu hiệu trả lời câu hỏi của cô, nghiếng răng nói:

- Đỗ Tiểu Linh đừng không khách khí như vậy.

Lâm Linh lúc này mới nhàn nhạt trả lời:

- Em gái, gọi chị đến đây có chuyện gì?

Dương Đình Đình tuy rất tức giận nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời:

- Tốt, nếu chị đã thẳn thắn như vậy thì tôi cũng nói thẳng. Từ nay nên cách xa Lưu tiểu thư ra, nếu không đừng trách..

- Trách cái gì? Ha, em gái, đừng trách chị không nói trước, Lưu Tịch Tịch em không với tới đâu.

Cô gái bên cạnh Dương Đình Đình tức giận chỉ tay về phía Lâm Linh hét lớn:

- Đỗ Tiểu Linh, cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

Lâm Linh nhún vai:

- Chị đây không uống rượu!

Cô gái đó càng thêm tức giận, quay sang Dương Đình Đình cũng đang tức đến mặt biến hoá lúc trắng lúc xanh, khó coi vô cùng. Dương Đình Đình cũng quay sang cô gái đó, hai người dường như rất hiểu ý nhau. Lâm Linh đứng đó xem kịch cũng thầm vỗ tay khen ngợi. Đang chờ bọn họ xông lên thì thấy hai người đằng sau xông tới xô ngã Dương Đình Đình xuống, mấy người còn lại cũng nhanh chóng đấm đá vào người cô ta. Lâm Linh đứng đằng đây hoá đá "Không phải chứ, đây là hiểu nhau sâu sắc ư!?"

Bên tai truyền đến âm thanh của Dương Đình Đình làm cô giật mình bừng tỉnh:

- Chị, chị, em sai rồi.. chị.. chị nói họ dừng tay đi..

Bỗng từ sau truyền đến thanh âm trầm ấm nhưng lại rất lạnh, lạnh đến tận xương cốt người khác:

- DỪNG TAY!

Lâm Linh nhết mép, kế hoạch không tồi, có tính toán. Xem ra một màn này khó tránh vạ lây rồi.



Chúng nam chính, nữ phụ ta chỉ cần nam phụ(xk_ nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ