IV ( Chương 76-100 )

22.8K 145 240
                                    

Chương 76: Gặp lại thượng quan tu

Câu nói này của Triệu Hải mang theo âm thanh dường như muốn khóc tới nơi rồi. Vì gã hiểu rõ thân phận của Mạnh Hạo, là đệ tử nội môn, có chiến tích chiến thắng Vương Đằng Phi, cả nội tông, ngoại tông không ai không biết. Hơn nữa còn có tu vi Ngưng Khí tầng sáu, cho dù là điểm nào thì cũng tựa như ngọn núi cao, tùy thời có thể đè chết gã.

- Đồng tử Triệu Hải, bái kiến.... bái kiến Mạnh sư huynh...

Trong khi Triệu công tử đang kêu gào thảm thiết ở kia, thì Triệu Hải phục một tiếng, quỳ xuống, run run nhìn Mạnh Hạo.

Lời nói Triệu Hải vừa ngừng, thì tên Triệu công tử vừa ăn một tát lại theo bản năng mở mồm nói.

- Tiểu đệ, ngươi gọi hắn là gì, Mạnh sư huynh? Ha ha, hóa ra là người một nhà, vậy thì Mạnh sư huynh cũng đã thấy được tiểu nương tử này, vậy thì để cho Mạnh...

- Câm mồm!

Triệu Hải tựa như bị bức tử tới nơi, thân thể run lên không ngừng, trong đầu xuất hiện truyền thuyết có liên quan tới Mạnh Hạo khi còn ở Kháo Sơn Tông. Lúc này gã lại nhảy tới, tát thêm một phát lên mặt Triệu công tử, rồi thở hổn hển.

Lý Đại Phú ngẩn người ra, hít sâu một hơi, sau đó ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Tuy lúc trước đã đoán được đối phương là tiên nhân, nhưng y cũng không thể nghĩ tới, vị tiên nhân cường đại của Triệu gia sau khi thấy Mạnh Hạo lại có thể sợ hãi như vậy, thậm chí bộ dáng run rẩy không thôi.

Đừng nói là y, giờ phút này toàn bộ người của Lý gia đều bị kinh ngạc vì một màn này, nhìn Mạnh Hạo mà lộ ra vẻ kính sợ.

- Mạnh sư huynh...

Triệu Hải run run quỳ nơi đó, trong mắt lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt.

Thần sắc Mạnh Hạo âm trầm, không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng như vậy mà nhìn Triệu Hải.

Trong lòng Triệu Hải run run không thôi, gã cắn chặt răng, nghiêng đầu nhìn vị ca ca của gã, trong mắt lộ ra vẻ oán độc, gã không dám oán hận gì Mạnh Hạo cho nên hận ý đành đặt lên ca ca của mình.

Lúc này gã vung tay lên, một con Hỏa Xà nhỏ bằng ngón tay cái phóng tới, trong khoảnh khắc đã bắn thẳng lên người Triệu công tử khiến cho tên đó kêu thảm thiết không ngừng, Triệu công tử lăn qua lại trên mặt đất, rồi cuối cùng biến thành một cỗ thi thể cháy sém.

- Xin Mạnh sư huynh thả cho ta một con đường sống.

Triệu Hải cũng không quan tâm tới ca ca của gã, chỉ quỳ gối trước mặt Mạnh Hạo mà không ngừng dập đầu.

- Ngươi nếu như còn lưu luyến phàm trần, thì từ nay về sau cứ an ổn mà làm phàm nhân đi thôi.

Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, tay phải cách không một chỉ, lập tức sắc mặt Triệu Hải tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết, đan điền lập tức bị đánh nát, tu vi Ngưng Khí tầng hai cũng bị phế bỏ, từ nay về sau không còn là tu sĩ nữa, mà trở lại làm phàm nhân.

Thân hình lảo đảo, Triệu Hải ôm quyền cúi đầu với Mạnh Hạo, chua sót mà quay đi, được đám tôi tớ đỡ lấy, rồi dần dần đi mất.

Ngã Dục Phong Thiên FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ