Chap 9

632 42 16
                                    

~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~

Sáng đầu tuần, thời tiết vốn dĩ rất đẹp nhưng....

"H-H-Hắt--triu..."

Đang ngồi ăn cơm sáng, Thiên Yết hắt xì liên tục khiến mấy người lo lắng. Nam Dương ngồi cạnh nhanh chóng đưa tay lên trán cô rồi rụt tay lại luôn, mày cau chặt lại. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt của những người khác đang nhìn mình, đôi mắt hướng về phía Thiên Xà gật nhẹ đầu một cái khiến cái cau mày bị lây sang anh.

"Tôi lên phòng một lát."

Nam Dương đứng dậy, Thiên Yết lờ đờ đứng dậy theo.

...

"Thấy chưa? Nói rồi nhưng không bao giờ nghe!"

Nam Dương vẫn cái vẻ khó chịu xen lẫn lo lắng ấy nhìn chằm chằm Thiên Yết. Còn Thiên Yết có vẻ như không nghe cô nói gì, vẻ mặt miên man chìm vào giấc ngủ sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên còn đôi môi lại mím lại tái nhợt.

Nam Dương thở dài rồi quay đầu ra khỏi phòng.

"Cậu ta sao rồi?"

Cánh cửa vừa được mở ra thì vang vào tai cô là giọng nói lo lắng trầm ấm.

"Thiên Xà đâu?"

Nam Dương nhíu nhíu mày nhìn con người trước mặt. Tại sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta có biết cái gì không?

"Cậu ta nhận được điện thoại liền chạy vội đi rồi! Những người khác thì ngoài Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Bình và tôi đều đến học viện trước rồi!"

Cậu ta nói như vậy. Có nhiều như vậy rồi sao?

"Cậu biết những gì rồi?"

Nam Dương đề phòng nhìn cậu ta, cậu cau mày khó hiểu nhìn cô gái đối diện mình. Biết gì là biết gì?

Nhìn thấy biểu hiện như vậy của cậu bạn, tinh thần Nam Dương thả lỏng, thái độ trở về vẻ hoà hoãn vốn có.

"Hôm nay cậu giúp tôi chăm sóc nó."

Cô buông lại một câu liền đi xuống tầng, câu nói này một lần nữa khiến cậu bạn cảm thấy khó hiểu.

[Thiên Yết] Quá khứ bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ