Chap 1

2.9K 88 19
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giáng sinh, khoảng thời gian mà nhà nhà quây quần bên bàn ăn với đĩa gà nướng chín vàng và cả những ly rượu vang đỏ hồng đẹp mắt. Những đứa trẻ thì háo hức ngồi bên cây thông xanh ngắt được trang trí bằng những quả cầu nhựa, những hộp quà nhỏ rỗng tuếch và cả những dải dây băng đủ màu sắc sặc sỡ đến mức sặc sữa rồi chờ ông già Noel đến và trao cho chúng những món quà mà chúng mong muốn vì một năm vừa rồi chúng đã rất ngoan ngoãn... hoặc không.

Và, Nguyễn gia cũng sẽ là một trong những gia đình có một đêm ấm áp như vậy. Không như mọi năm, họ tổ chức tiệc giáng sinh tại chính dinh thự nhà mình, năm nay, họ di dời đến căn biệt thự xa hoa ngay ngoại ô thành phố.

Chiếc limous đen bóng lướt đi trên con đường chính của thành phố. Nó lướt qua những cái cây cao lớn tối màu. Những cửa hàng bán đồ lưu niệm với những cái vòng có gắn hai quả chuông lớn ở giữa được đính trên cửa ra vào. Còn những tiệm cafe sẽ dán thêm hình Santa Claus ở cửa kính. Rồi, nó lướt qua quảng trường trung tâm, nơi có cây thông Noel khổng lồ được trang trí kì công trong vòng một tuần trước Giáng sinh và cả những hộp quà mà nó chẳng biết ở trong có thực sự có những món quà dành cho những đứa trẻ nghèo khó như những điều mà mẹ nó đã nói với nó không? Và, cách một tấm cửa kính, nó vẫn nghe được tiếng của những giáo đồ Thiên chúa giáo đang cất lên bài Thánh ca mà năm nào nó nghe cũng chẳng thấy chán. Chiếc xe vẫn tiếp tục lướt đi, ánh đèn điện hắt ra từ những ngôi nhà ven đường biến thành những vệt sáng in trong đáy mắt nó.

"Mama, những món đồ ấy có ở đó không nhỉ?" Cô bé ngồi cạnh cửa sổ ngoái đầu lại nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, giọng nói non nớt của một đứa trẻ cất lên. Ánh đèn đường thỉnh thoảng hắt vào trong xe khiến khuôn mặt của cô bé như có như không trong buồng xe tối tăm này. Nhưng, chỉ duy chiếc váy trắng tinh cùng cặp mắt lục bảo trong sáng ấy như đang toả hào quang, khẳng định rằng trong xe vẫn có một cô tiểu thiên sứ ngồi ở đó.

Người phụ nữ ngồi cạnh cô bé nghe thấy tiếng gọi của con gái liền đặt chiếc ipad sang một bên quay sang nhìn cô bé, đúng lúc ấy, ánh đèn đường rọi qua cửa kính càng tô điểm cho vẻ đẹp hiền dịu lúc đang cười của bà, bà nói nhẹ nhàng. "Mama đã để đó rồi, thể nào ngày mai khi các bạn ấy nhận được món quà của con liền rất vui cho mà xem." vừa nói, bà vừa vuốt ve mái tóc óng mượt của cô bé.

"Vậy thì tốt rồi!" nói xong, cô bé liền đưa tay lên che đi nụ cười khanh khách.

Chiếc xe chạy một lúc lâu sau liền chầm chậm dừng lại. Hai người trong xe tháo dây an toàn rồi mở cửa xe đi ra. Vừa bước chân ra khỏi xe, hai người liền được hai hàng gia nhân chào đón.

[Thiên Yết] Quá khứ bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ