Chap 26

243 16 4
                                    

~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~

Đồng tử Nam Dương co rút mạnh, chưa kịp nghĩ gì liền xông vào phòng, đẩy tên kia ra. Nhanh chóng giật từng ống truyền dịch ra khỏi cánh tay của Thiên Yết. Tên áo đen kia nào có thể để cô làm vậy?! Lập tức bắt lấy tay cô giật ra. Nam Dương giật mình, quên mất trong phòng còn có tên khả nghi kia. Đôi mắt hơi liếc qua nhìn Thiên Yết, còn một ống truyền dịch và ống thở... Nam Dương nín thở, thấy nút gọi khẩn cấp đầu giường liền cố gắng chạy tới. Tên áo đen hiển nhiên là biết cô muốn làm gì nên nhảy đến chặn đường. Hai người giao đấu trong căn phòng chật hẹp. Ánh mắt Nam Dương chỉ hướng đến cái nút đầu giường, nhưng lại không thể bỏ qua tên trước mặt... Phải nhanh lên... nếu không... nếu không... sẽ không cứu được Thiên Yết mất!

'Cạch'

"Chị Dương Thiên! Gọi anh Thiên Phu ngay! Túi dịch của Tiểu Yết bị động tay chân rồi!"

Tâm trạng Nam Dương trở nên khẩn trương, tiếng mở cửa thu hút chú ý của hai con người đang đọ sức. Dương Thiên vốn định qua ngồi trông Thiên Yết liền gặp một cảnh này nhưng lời nói của Nam Dương khiến cô biết mình lúc này cần làm gì. Chiếc điện thoại nắm chặt trong tay. Một cánh tay bất ngờ xuất hiện trước mắt cô rồi lại vụt mất, bóng lưng nhỏ bé của Nam Dương xuất hiện trước mắt.

"Chị, nhanh lên!"

Nam Dương sốt ruột nói, ánh mắt cảnh giác nhìn tên lạ mặt. Dương Thiên lo lắng nhìn màn hình điện thoại... Thiên Phu, anh mau bắt máy đi...

"A..."

"Thiên Phu, cho một đội lên phòng Thiên Yết ngay đi!!!"

Dương Thiên thấy đầu bên kia bắt máy liền nhanh chóng nói. Cuộc gọi cũng lập tức cắt đứt. Tên lạ mặt thấy tình hình không ổn, muốn chạy trốn nhưng bây giờ đã hết đường để thoát.

Từng giọt từng giọt dung dịch nhỏ xuống rồi theo ống truyền dịch dẫn vào mạch máu. Nam Dương cắn răng, nhanh chóng đẩy Dương Thiên ra hành lang rồi chốt cửa, mặc kệ tiếng gọi hốt hoảng của chị mình bên ngoài. Sau trận đánh nhanh vừa rồi đã bòn rút thể lực của cô. Chỉ cần có thể rút nốt cái ống truyền kia và ống thở là được! Vừa đánh tay đôi với tên lạ mặt, vừa xích gần đến giường bệnh của Thiên Yết. Đá đỡ đã, móc phá móc. Tầm mắt chuyên chú quan sát, Nam Dương nhanh chóng bắt được lỗi sơ hở của tên lạ mặt rồi một lần giật ống truyền dịch và ống thở.

[Thiên Yết] Quá khứ bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ