~~~
Mái tóc tung bay như dải lụa đen nổi bật trên nền trời trong. Thiên Yết liên tục nhấn gas để đến đích một cách nhanh nhất. Mặc dù khoảng cách từ hai khu I và IV không xa nhau lắm nhưng vẫn phải đi qua học viện. Chỉ sợ... gặp phải Nam Dương...
Và rất may mắn, cô không chạm mặt Nam Dương!
Lúc đi qua học viện, sau khi không thấy Nam Dương, hay những người khác, Thiên Yết mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
--
"Okaa-san!!!"
Vầng, vừa bước vào nhà thì gọi đúng từ này...
"Con này, trong mắt không có thằng cha này sao?"
Tiếng trách yêu trầm ấm truyền đến từ phía cầu thang. Thiên Yết nghe thấy chỉ cười hì hì rồi chạy đến ôm chầm lấy ông.
"Ai nói thế? Con cũng nhớ otoo-san của con mà!"
Cô như cô bé con thủ thỉ nũng nịu bên tai Hàn lão gia. Đáp lại cô chỉ là nụ cười từ ái của ông.
"Tưởng chiều nay vẫn học? Sao lại chạy đến đây?"
Hàn phu nhân bước từ gian bếp ra, trên tay là một đĩa hoa quả tươi ngon. Thiên Yết cười cười không đáp... Chắc nee vẫn chưa nói...
"Còn không phải vì thấy trời mưa xong 'cao hứng' chạy đi tắm mưa sao?!"
Giọng nói rét buốt vọng đến từ sau lưng khiến cô đông cứng, cứng ngắc xoay người lại, bóng dáng Nam Dương trong bộ đồng phục của học viện đập vào mắt cô.
"Cái gì? Con có sao không?"
Hàn phu nhân nghe Nam Dương nói vậy thì hoảng hốt chạy đến cạnh Thiên Yết, giữ người cô mà xoay qua xoay lại xem xét.
"Nó đỡ rồi mẹ, hôm nay còn chạy đi đua được cơ mà! Hừ..."
"Nee!!!!"
"Cái con này! Vừa mới đỡ hơn chút ít đã chạy lông nhông rồi!"
Hàn lão gia cau mày, đưa tay cốc vào trán cô một cái. Thiên Yết phụng phịu ôm trán, hết liếc nhìn Nam Dương lại nhìn Hàn lão gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết] Quá khứ bị lãng quên
FanficTruyện hiện tại đã bị mang đi sang các web khác nhưng đó hem phải mị nha! Truyện chỉ đăng duy nhất và on ly oăn trên thoi nha! Truyện sẽ dừng lại ở chap 30-35, có ai muốn ngoại truyện hem?